NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI
CHƯƠNG 10
Dung ma ma đáp: “Đúng vậy. Nhưng người của chúng ta hỏi được mấy lão bộc trong Tần gia. Năm đó sau khi Diệp Nhị tiểu thư rời Dương Châu, cây trâm kia lại được tìm thấy trong hộp trang điểm cũ của nàng. Chỉ là Tần lão phu nhân khi ấy bệnh nặng, chuyện này không truyền về kinh.”
Hoàng hậu khép thư lại.
“Nói cách khác, Diệp Đại tiểu thư bị oan nhiều năm.”
Dung ma ma khẽ thở dài.
“Không chỉ vậy. Chuyện đổi hôn lần này cũng có vấn đề. Người trong phủ Diệp gia đều biết, Diệp Nhị tiểu thư mất tích mấy ngày rồi mới quay về, sau đó Diệp gia lập tức đổi hôn sự. Chỉ là Diệp Hoài An quản rất chặt, hạ nhân không dám nói rõ.”
Hoàng hậu im lặng hồi lâu.
Bà từng gặp nhiều nữ tử chịu ủy khuất.
Nhưng hiếm có người nào như Diệp Ngưng Sương, bị ép đến mức ấy mà vẫn không oán trời trách đất trước mặt bà, càng không mượn cơ hội kéo cả gia tộc xuống nước.
Dung ma ma nhẹ giọng hỏi:
“Nương nương, có cần đợi thêm không?”
Hoàng hậu nhìn tấm danh sách trên bàn.
“Không cần.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của nội thị.
“Bệ hạ giá lâm.”
Hoàng đế Tiêu Huyền bước vào điện, thấy tấm danh sách trước mặt Hoàng hậu liền hiểu vài phần.
“Đã có kết quả?”
Hoàng hậu đứng dậy hành lễ, sau đó đưa bản báo cáo thứ hai cho ông.
“Bệ hạ xem xong rồi hãy quyết.”
Tiêu Huyền đọc rất nhanh, nhưng càng đọc, sắc mặt càng trầm.
Một lát sau, ông đặt bản báo cáo xuống.
“Diệp Hoài An trị gia như vậy, quả thật khiến người ta thất vọng.”
Hoàng hậu nói: “Thần thiếp chọn Diệp Ngưng Sương, không phải vì Diệp gia, mà là vì chính nàng.”
Tiêu Huyền nhìn bà.
“Thái tử lạnh tính, không dễ gần người. Nàng thật sự cho rằng nữ tử này thích hợp?”
Hoàng hậu bình tĩnh đáp: “Một người từng bị bạc đãi mà vẫn không đánh mất chừng mực, từng bị ép nhường mà vẫn biết giữ lòng mình. Người như vậy vào Đông cung, ít nhất sẽ không bị phú quý che mắt, cũng không dễ bị ủy khuất bẻ cong lưng.”
Hoàng đế im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, ông gật đầu.
“Được.”
“Trẫm đồng ý.”
Dung ma ma lập tức cúi người.
Hoàng hậu nhìn về phía án thư.
Trên đó, thánh chỉ trống đã được chuẩn bị sẵn.
Nội thị nâng bút son tới.
Hoàng đế tự tay viết xuống bốn chữ đầu tiên.
“Sắc lập Đông cung…”
Mực son còn chưa khô.
Nhưng vận mệnh của Diệp Ngưng Sương.
Đã được viết lên thánh chỉ.
09
Đúng ba tháng kể từ ngày Dung ma ma bước vào Diệp phủ.
Mùa xuân đã đi qua hơn nửa, những cành liễu ngoài đầu ngõ Diệp phủ phủ kín một màu xanh non. Trong phủ, hôn kỳ của Diệp Tịch Tuyết cũng chỉ còn cách vài ngày.
Từ sáng sớm, chính viện đã náo nhiệt vô cùng.
Tần Uyển Nghi tự mình chỉ huy hạ nhân kiểm tra từng rương của hồi môn. Gấm vóc, châu báu, đồ sứ, thư họa được bày kín cả sân, ngay cả những nha hoàn quét sân cũng không giấu nổi vẻ hâm mộ.
Diệp Tịch Tuyết mặc một thân váy lụa màu hồng nhạt, đứng giữa đám người, khóe môi luôn mang theo nụ cười.
Ba tháng qua, tuy Hoàng hậu từng hai lần triệu kiến Diệp Ngưng Sương, nhưng rồi Khôn Ninh cung không hề truyền thêm bất cứ tin tức gì.
Nàng dần dần yên tâm.
Xem ra, tất cả chỉ là nhất thời hứng thú.
Cuối cùng, người gả vào Triệu phủ vẫn là nàng.
Người thắng vẫn là nàng.
Tần Uyển Nghi cầm một cây trâm phượng bằng vàng cẩn ngọc đặt lên tóc nữ nhi, ánh mắt đầy yêu thương.
“Tịch Tuyết, vài ngày nữa con xuất giá rồi. Sau này sang Triệu phủ, nhất định phải hiếu kính cha mẹ chồng, chăm sóc phu quân thật tốt.”
Diệp Tịch Tuyết cười khẽ.
“Nương yên tâm, nữ nhi hiểu.”
Đúng lúc ấy, ngoài phủ bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ngay sau đó là tiếng hô lanh lảnh của nội thị.
“Thánh chỉ đến!”
Tiếng hô ấy như một tiếng sấm giữa trời quang.
Cả Diệp phủ lập tức rơi vào hỗn loạn.
Diệp Hoài An vừa bước ra khỏi thư phòng đã sững người.
Tần Uyển Nghi cũng vội vàng buông cây trâm trong tay.
“Là... là thánh chỉ?”
Không ai dám chậm trễ.
Toàn bộ người trong phủ lập tức chạy ra tiền viện nghênh chỉ.
Ngay cả ta cũng chậm rãi bước theo Thanh La đến đại sảnh.
Chỉ trong chốc lát, trước cửa phủ đã đứng đầy người.
Dẫn đầu đoàn người là một vị công công tóc đã điểm bạc, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hẹp dài nhưng sáng quắc. Ông mặc đại nội phục màu đỏ thẫm, trong tay nâng một cuộn thánh chỉ phủ gấm vàng.
Đó chính là Đức công công, người hầu cận bên cạnh Hoàng đế.
Diệp Hoài An vội vàng quỳ xuống.
“Thần Diệp Hoài An tiếp chỉ.”
Toàn bộ người trong phủ đồng loạt quỳ theo.
Ta cũng quỳ xuống.
Ánh mắt khẽ cụp.
Trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Đức công công chậm rãi mở thánh chỉ.
Giọng nói lanh lảnh vang khắp tiền viện.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.”
“Từ xưa, Đông cung là gốc rễ xã tắc, Thái tử phi là mẫu nghi tương lai của thiên hạ, cần người hiền đức, biết lễ, giữ tâm, hiểu nghĩa.”
“Diệp thị trưởng nữ.”
“Diệp Ngưng Sương.”
“Tính tình đoan chính, đức hạnh vẹn toàn, cung kính hiếu thuận, tài học hơn người.”
“Đặc sắc phong làm Thái tử phi.”
“Khâm thử.”
Từng chữ rơi xuống.
Cả tiền viện yên lặng như tờ.
Không ai dám tin vào tai mình.