NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI
CHƯƠNG 9
Hoàn toàn giống năm đó.
Không phải giống vài phần.
Mà gần như không khác chút nào.
Triệu Hoài Cảnh vô thức tiến thêm hai bước.
Qua những kẽ lá trúc, hắn nhìn thấy trong sân Diệp phủ, Diệp Ngưng Sương đang ngồi dưới gốc mai, trước mặt là cây cổ cầm cũ kỹ.
Ánh nắng đầu xuân rơi trên vạt áo xanh nhạt của nàng.
Thanh La đứng cách đó không xa, yên lặng pha trà, không hề lên tiếng quấy rầy.
Diệp Ngưng Sương cũng không biết ngoài tường có người.
Nàng chỉ chuyên tâm đánh hết khúc nhạc.
Khúc đàn kết thúc.
Triệu Hoài Cảnh vẫn đứng yên tại chỗ.
Bàn tay đặt bên người khẽ siết lại.
Trong đầu hắn chỉ còn quanh quẩn một ý nghĩ.
Nếu người năm đó...
Thật sự không phải Diệp Tịch Tuyết...
Vậy thì...
Là ai?
Một cơn gió xuân khẽ thổi qua.
Lá trúc xào xạc rung lên.
Tiếng đàn đã dừng từ lâu.
Nhưng dư âm của nó lại như cắm rễ trong lòng Triệu Hoài Cảnh, khiến hắn không thể nào xua đi được.
08
Từ hôm nghe thấy tiếng đàn ngoài tường Diệp phủ, Triệu Hoài Cảnh bắt đầu thường xuyên mất ngủ.
Ban đầu, hắn còn tự thuyết phục mình rằng có lẽ chỉ là trùng hợp. Diệp Ngưng Sương và Diệp Tịch Tuyết vốn là tỷ muội song sinh, đã từng cùng ở Dương Châu mấy năm, học được cùng một khúc đàn cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Thế nhưng càng cố gắng nghĩ như vậy, ký ức trong lòng hắn lại càng rõ ràng.
Năm đó bên thủy các, người đánh đàn không hề chủ động bước tới trước mặt hắn. Người ấy chỉ lặng lẽ ngồi sau rèm, đến khi khúc nhạc kết thúc mới khẽ đứng dậy. Bóng dáng nàng rất yên tĩnh, hoàn toàn khác với Diệp Tịch Tuyết hoạt bát đến mức khiến người khác không thể không chú ý.
Trước kia, hắn chưa từng nghi ngờ.
Bởi vì sau khi khúc nhạc dừng lại, người đầu tiên chạy đến trước mặt hắn là Diệp Tịch Tuyết.
Nàng cười rất tươi, mắt cong cong như trăng non, nói với hắn rằng: “Công tử thổi tiêu thật hay, vừa rồi ta đánh đàn mà suýt nữa quên mất nhịp.”
Khi ấy, hắn tin.
Vì nàng nói quá tự nhiên.
Cũng vì hắn khi đó còn quá trẻ, chưa từng nghĩ rằng một người có thể cướp cả một khúc nhạc thuộc về người khác mà vẫn cười vô tội như vậy.
Hai tháng sau khi hôn sự được đổi, Triệu Hoài Cảnh đến Diệp phủ đưa lễ vật theo lời mẫu thân.
Tần Uyển Nghi vui vẻ tiếp đãi hắn, Diệp Tịch Tuyết cũng thay một bộ váy mới màu hải đường, dịu dàng ngồi bên cạnh. Nàng nói chuyện rất nhiều, lúc thì hỏi Triệu phủ đã chuẩn bị ra sao, lúc lại nhắc đến ngày thành thân càng lúc càng gần, giọng nói mềm mại đến mức khiến người khác khó lòng lạnh nhạt.
Nhưng Triệu Hoài Cảnh lại nhiều lần thất thần.
Hắn nhìn Diệp Tịch Tuyết trước mắt, trong đầu lại hiện lên bóng dáng Diệp Ngưng Sương cúi đầu đánh đàn dưới gốc mai.
Diệp Tịch Tuyết rất nhanh đã phát hiện.
Nụ cười trên mặt nàng không đổi, nhưng đầu ngón tay đặt dưới bàn lại siết chặt khăn lụa.
“Hoài Cảnh ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?”
Triệu Hoài Cảnh hoàn hồn.
“Không có gì.”
“Thật sao?”
Diệp Tịch Tuyết khẽ nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa nói: “Chẳng lẽ huynh còn đang nghĩ đến tỷ tỷ? Gần đây tỷ ấy được Hoàng hậu nương nương coi trọng, cả phủ đều nói tỷ ấy sắp có tạo hóa lớn, ngay cả muội cũng không dám tùy tiện đến làm phiền nữa.”
Lời này nghe như trêu ghẹo, nhưng thực chất lại đặt một cái gai xuống.
Triệu Hoài Cảnh nhíu mày.
“Ta chỉ là nhớ đến một chuyện ở Dương Châu.”
Nụ cười của Diệp Tịch Tuyết hơi cứng lại.
“Dương Châu?”
“Ừ. Năm đó ở thủy các Tần gia, khúc đàn nàng đánh…”
Hắn còn chưa nói hết, Diệp Tịch Tuyết đã lập tức che miệng ho khẽ.
Tần Uyển Nghi ngồi bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng.
“Tịch Tuyết, con làm sao vậy?”
Diệp Tịch Tuyết lắc đầu, sắc mặt có chút tái.
“Không sao, chắc là gần đây chuẩn bị hôn sự nên hơi mệt.”
Quả nhiên, câu chuyện bị cắt ngang.
Triệu Hoài Cảnh nhìn nàng.
Ánh mắt thoáng trầm xuống.
Trước kia hắn sẽ lập tức lo lắng.
Nhưng hôm nay, trong lòng hắn lại bỗng sinh ra một cảm giác kỳ quái.
Vì sao mỗi lần hắn nhắc đến Dương Châu, nàng đều vừa đúng lúc tránh đi?
Sau khi rời khỏi chính viện, hắn không lập tức ra về, mà chậm rãi đi qua hành lang bên hông. Con đường này dẫn đến viện của Diệp Ngưng Sương, nhưng khi hắn vừa đi được nửa đường, Xuân Đào đã vội vàng đuổi theo.
“Triệu công tử, Nhị tiểu thư sai nô tỳ hỏi, công tử có muốn dùng điểm tâm rồi hẵng về không?”
Triệu Hoài Cảnh dừng bước.
Hắn nhìn con đường đá xanh trước mặt, chỉ cách thêm vài bước là có thể nhìn thấy cổng viện của Diệp Ngưng Sương.
Cuối cùng, hắn vẫn xoay người.
“Không cần.”
Xuân Đào thở phào một hơi rất nhẹ.
Nhưng âm thanh ấy vẫn lọt vào tai hắn.
Triệu Hoài Cảnh khẽ nhíu mày, trong lòng nghi ngờ càng sâu thêm một tầng.
...
Cùng lúc đó, tại Khôn Ninh cung.
Dung ma ma đặt bản báo cáo thứ hai lên án thư.
“Nương nương, người đi Dương Châu đã gửi thư về. Diệp Đại tiểu thư quả thật từng theo Tần lão phu nhân học sổ sách, đàn nghệ do Lâm tiên sinh đích thân dạy. Lâm tiên sinh còn nói, trong hai vị tiểu thư Diệp gia, người thật sự chịu tĩnh tâm học đàn chỉ có Đại tiểu thư.”
Hoàng hậu Lục Thanh Nghiên đọc rất chậm.
Đọc đến đoạn Diệp Ngưng Sương năm chín tuổi bị đưa đến Dương Châu vì bị vu trộm trâm, ánh mắt bà dừng lại rất lâu.
“Vu trộm trâm?”