NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI
CHƯƠNG 8
07
Chớp mắt đã trôi qua hơn một tháng.
Mùa xuân vừa đến, tuyết cuối đông cũng dần tan hết. Trên cành mai trong sân Diệp phủ bắt đầu nhú lên những chồi non xanh biếc, nhưng bầu không khí trong phủ lại chẳng hề dịu đi theo tiết trời.
Từ sáng sớm, chính viện đã nhộn nhịp tiếng người.
Tần Uyển Nghi gần như mỗi ngày đều gọi quản sự đến đối chiếu danh mục sính lễ của Triệu gia, từ từng cuộn gấm, từng rương châu báu cho đến đồ dùng trong ngày đại hôn đều phải tự tay xem qua. Bà còn đích thân dẫn Diệp Tịch Tuyết đi thử giá y hết lần này đến lần khác, chỉ vì lo một đường kim, một nếp gấp không vừa ý sẽ ảnh hưởng đến ngày vui của nữ nhi yêu quý.
Còn viện của ta vẫn yên tĩnh như cũ.
Thanh La bưng bữa sáng bước vào, thấy ta đang ngồi dưới cửa sổ đọc sách, bên cạnh đặt một chồng quyển ghi chép về lễ nghi trong cung, không khỏi ngẩn người.
“Đại tiểu thư, người đọc suốt từ sáng đến giờ sao không nghỉ một lát?”
Ta khép quyển sách lại, mỉm cười.
“Có nhiều thứ trước đây ta chưa từng học.”
Thanh La đặt khay điểm tâm xuống bàn.
“Nô tỳ nghe nói những quyển sách này đều do Khôn Ninh cung sai người đưa đến.”
“Đúng vậy.”
“Nô tỳ thật không hiểu. Hoàng hậu nương nương vẫn chưa nói gì, vì sao lại để người học trước những quy củ ấy?”
Ta nhìn dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy.
“Có lẽ người muốn xem, ta có thật sự chịu học hay không.”
Kiếp trước, ta chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn.
Đời này, nếu cơ hội đã đặt trước mặt, ta sẽ không để bản thân vì thiếu hiểu biết mà bỏ lỡ.
Thanh La đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn ta.
Nàng phát hiện Đại tiểu thư thật sự đã khác.
Trước đây, mỗi khi trong phủ thiên vị Nhị tiểu thư, chủ tử của nàng luôn buồn bã rất lâu. Có khi chỉ vì một câu trách mắng của phu nhân cũng lặng lẽ ngồi thất thần cả buổi chiều.
Còn bây giờ, Đại tiểu thư dường như đã không còn đặt những chuyện ấy trong lòng.
Nàng đọc sách thì chuyên tâm đọc sách, học lễ thì nghiêm túc học lễ, thỉnh thoảng còn cùng nàng chăm sóc mấy chậu lan trong sân. Gương mặt vẫn bình thản như nước, nhưng lại khiến người khác cảm thấy có thêm một sức sống mà trước kia chưa từng có.
Thanh La không biết sự thay đổi ấy đến từ đâu.
Nàng chỉ cảm thấy, Đại tiểu thư như đang từng ngày bước ra khỏi chiếc lồng vô hình đã giam giữ mình suốt bao năm.
...
Trong khi đó, Triệu phủ cũng bận rộn không kém.
Triệu phu nhân dẫn quản sự kiểm tra từng rương sính lễ, miệng cười không khép lại được.
“Diệp gia tuy có chút chuyện nhỏ, nhưng Tịch Tuyết là đứa trẻ hiểu chuyện. Sau này gả sang đây, nhất định sẽ là hiền thê.”
Triệu Hoài Cảnh đứng bên cạnh, chỉ khẽ gật đầu.
Hắn vốn nên vui.
Thế nhưng không hiểu vì sao, từ sau hôm gặp lại Diệp Ngưng Sương ở Diệp phủ, trong lòng hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ.
Người vẫn là người ấy.
Nhưng lại giống như đã thay đổi hoàn toàn.
Nàng không còn nhìn hắn bằng ánh mắt lặng lẽ mong chờ như trước.
Cũng không còn cố gắng tìm chuyện để nói với hắn.
Thậm chí khi gặp mặt, nàng chỉ hành lễ đúng mực rồi lặng lẽ rời đi, giống như giữa hai người chỉ là những người xa lạ.
Cảm giác ấy khiến hắn vô thức thấy khó chịu.
Triệu phu nhân thấy con trai thất thần, liền cười hỏi:
“Hoài Cảnh, con đang nghĩ gì vậy?”
Hắn hoàn hồn.
“Không có gì.”
“Có phải đang nhớ Tịch Tuyết không?”
Triệu Hoài Cảnh lắc đầu.
“Chỉ là gần đây đọc sách hơi mệt.”
Triệu phu nhân bật cười.
“Con đó, sắp thành thân rồi mà vẫn chỉ biết đọc sách.”
Bà nói xong liền dẫn người đi xem tiếp sính lễ.
Triệu Hoài Cảnh cũng chậm rãi bước ra khỏi tiền viện.
Không biết vì sao, đôi chân hắn lại đưa hắn đến con đường nhỏ phía sau Diệp phủ.
Nơi ấy chỉ cách tường viện của Diệp gia một hàng trúc xanh.
Hắn đứng dưới bóng trúc, định quay về thì bỗng nghe thấy một tiếng đàn.
Tiếng đàn ấy rất nhẹ.
Không phô trương kỹ xảo.
Cũng không cố ý khoe khoang.
Chỉ từng tiếng từng tiếng chậm rãi ngân lên, giống như nước suối len qua khe đá, lại giống như cơn gió đầu xuân lướt qua mặt hồ, khiến lòng người bất giác yên tĩnh.
Triệu Hoài Cảnh sững người.
Khúc đàn này...
Rất quen.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh đã bị chôn vùi nhiều năm.
Đó là mùa xuân năm hắn mười sáu tuổi.
Ở Dương Châu, bên thủy các phủ Tần gia.
Một thiếu nữ mặc váy xanh ngồi sau cây cổ cầm, ngón tay trắng như ngọc lướt nhẹ trên dây đàn. Gió xuân thổi qua mặt hồ, cánh hoa rơi đầy vai áo nàng.
Hắn đứng bên bờ đối diện, vô thức cầm tiêu hòa theo.
Hai người chưa từng nhìn thấy mặt nhau.
Chỉ có tiếng đàn và tiếng tiêu quấn lấy nhau giữa mặt nước mênh mang.
Khúc nhạc kết thúc.
Hắn nhìn thấy một bóng người đứng dậy sau tấm rèm mỏng.
Ngay lúc ấy, một thiếu nữ khác từ phía sau chạy đến, mỉm cười nhìn hắn.
Nàng nói:
“Khúc tiêu vừa rồi là công tử thổi sao?”
Sau đó...
Hắn liền cho rằng người đánh đàn hôm ấy là Diệp Tịch Tuyết.
Nhiều năm qua, hắn chưa từng nghi ngờ.
Nhưng hôm nay, khi một lần nữa nghe thấy khúc đàn ấy, tim hắn lại đập mạnh.
Bởi vì tiếng đàn này...