NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 7



 “Không thể nào.”

“Đại tiểu thư từ nhỏ đã bị người trong phủ xem nhẹ. Người mới là nữ nhi được lão gia và phu nhân yêu thương nhất.”

Diệp Tịch Tuyết khẽ cúi đầu.

Nếu là trước đây.

Nàng cũng tin như vậy.

Nhưng từ ngày Diệp Ngưng Sương nói ra câu:

“Nếu người đó coi sự nhường nhịn là lẽ đương nhiên, vậy thần nữ sẽ không nhường nữa.”

Nàng luôn có cảm giác.

Tỷ tỷ đã thay đổi.

Giống như một người ngủ say nhiều năm.

Bỗng nhiên tỉnh lại.

...

Cùng lúc đó.

Khôn Ninh cung.

Dung ma ma mang theo một quyển hồ sơ dày bước vào.

Hoàng hậu Lục Thanh Nghiên đang ngồi đối diện một nam nhân mặc long bào màu đen tím.

Người ấy chính là đương kim Hoàng đế.

Tiêu Huyền.

Ông khoảng ngoài bốn mươi, dung mạo nho nhã, ánh mắt lại sâu như biển, chỉ cần ngồi đó cũng đủ khiến người khác không dám thở mạnh.

Hoàng hậu đặt chén trà xuống.

“Bệ hạ.”

“Đây là hồ sơ của Diệp gia.”

Tiêu Huyền không mở ngay.

Ông nhìn Hoàng hậu.

“Hiếm khi thấy nàng chủ động tiến cử một quý nữ.”

Hoàng hậu mỉm cười nhàn nhạt.

“Thần thiếp chỉ thấy nàng đáng để xem thêm.”

“Chưa chắc đã là người thích hợp nhất.”

Hoàng đế cầm lấy hồ sơ.

Chỉ lật vài trang.

“Diệp Hoài An.”

“Làm quan thanh liêm.”

“Không kết bè kết cánh.”

“Gia phong nhìn qua cũng không có gì bất ổn.”

Hoàng hậu chậm rãi nói:

“Đó là những gì người ngoài nhìn thấy.”

“Nếu chỉ nhìn mặt ngoài, thần thiếp cũng sẽ không để Dung ma ma đi một chuyến.”

Hoàng đế khẽ nhướng mày.

“Có vấn đề?”

Dung ma ma tiến lên một bước.

“Bẩm bệ hạ.”

“Diệp gia gần đây đột nhiên đổi hôn sự giữa hai vị tiểu thư.”

“Bề ngoài nói là hai nhà thuận tình.”

“Nhưng nô tỳ cảm thấy còn có ẩn tình.”

Hoàng đế khép hồ sơ lại.

“Ẩn tình gì?”

Dung ma ma cúi đầu.

“Nô tỳ chưa có chứng cứ.”

“Cho nên không dám kết luận.”

Hoàng hậu nhìn về phía Hoàng đế.

“Thần thiếp cũng không muốn chỉ vì vài câu nói mà quyết định tương lai của một nữ tử.”

“Cho nên...”

“Thần thiếp muốn thêm thời gian.”

Hoàng đế đặt hồ sơ xuống bàn.

“Bao lâu?”

Hoàng hậu đáp không do dự.

“Ba tháng.”

“Ba tháng đủ để nhìn rõ một con người.”

Trong đại điện bỗng yên tĩnh.

Tiêu Huyền nhìn Hoàng hậu rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

“Được.”

“Trẫm cho nàng ba tháng.”

“Trong ba tháng này.”

“Điều tra rõ.”

“Diệp gia.”

“Triệu gia.”

“Chuyện đổi hôn.”

“Cả quãng thời gian nàng sống ở Dương Châu.”

“Sau ba tháng.”

“Nếu nàng vẫn giữ nguyên quyết định.”

“Trẫm sẽ không phản đối.”

Dung ma ma lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh.

“Nô tỳ tuân chỉ.”

...

Ngày hôm sau.

Một đội thị vệ bí mật rời khỏi hoàng thành.

Một nhóm đi về phía phủ họ Diệp.

Một nhóm đến Triệu phủ.

Một nhóm khác xuôi thuyền xuống Dương Châu.

Không ai biết.

Ngay từ hôm ấy.

Vận mệnh của rất nhiều người đã bắt đầu bị lặng lẽ thay đổi.

...

Diệp phủ.

Không khí chuẩn bị hôn lễ ngày càng náo nhiệt.

Tần Uyển Nghi đích thân dẫn người chọn gấm, xem sính lễ, đo lại giá y cho Diệp Tịch Tuyết.

Tiếng cười nói trong viện nàng gần như chưa từng ngừng.

Ngược lại, viện của ta vẫn yên tĩnh như cũ.

Thanh La bưng khay điểm tâm bước vào.

“Đại tiểu thư.”

“Phu nhân bảo người sang thử giá y.”

Ta đặt quyển sách trong tay xuống.

“Đã chuẩn bị xong rồi sao?”

“Vâng.”

Thanh La ngập ngừng.

“Nhưng... nô tỳ nghe nói.”

“Giá y của người chỉ là sửa lại từ bộ cũ.”

“Còn Nhị tiểu thư thì được đặt may mới hoàn toàn.”

Ta chỉ khẽ mỉm cười.

Kiếp trước.

Ta sẽ buồn.

Sẽ tủi thân.

Sẽ nghĩ vì sao cùng là con gái của họ, lại luôn bị đối xử khác biệt.

Nhưng bây giờ.

Ta chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Bởi vì ta biết.

Bộ giá y ấy.

Cuối cùng sẽ không thuộc về ta.

Thanh La nhìn vẻ bình thản của ta, trong lòng vừa đau xót vừa khó hiểu.

Nàng cảm thấy.

Đại tiểu thư giống như đã biết trước rất nhiều chuyện.

Nhưng nàng lại không thể hỏi.

...

Cùng lúc ấy.

Triệu phủ.

Triệu Hoài Cảnh đứng trong thư phòng.

Trên bàn là lễ thư vừa được gửi sang Diệp phủ.

Hắn nhìn rất lâu.

Trong đầu lại hiện lên bóng dáng nữ tử mặc váy xanh hôm nọ.

Không biết vì sao.

Hắn luôn có cảm giác.

Diệp Ngưng Sương...

Đã khác trước.

Khác đến mức khiến hắn không thể rời mắt.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến giọng của Triệu phu nhân.

“Hoài Cảnh.”

“Mau ra xem sính lễ.”

“Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là thành thân rồi.”

Triệu Hoài Cảnh khẽ gật đầu.

Nhưng khi bước ra khỏi thư phòng.

Hắn vẫn vô thức ngoái đầu nhìn về phía nam.

Nơi ấy.

Chính là hướng của Diệp phủ.

...

Trong Khôn Ninh cung.

Hoàng hậu đứng trước cửa sổ.

Ngoài sân, những cành mai vừa nhú nụ.

Dung ma ma khẽ đứng phía sau.

“Bẩm nương nương.”

“Người của chúng ta đều đã xuất phát.”

Hoàng hậu nhìn những cánh hoa còn khép chặt.

Giọng nói rất nhẹ.

“Đừng vội.”

“Ba tháng.”

“Có người sẽ càng lúc càng sáng.”

“Cũng sẽ có người...”

“Không giấu nổi bản tính của mình nữa.”

Ngoài điện.

Một cơn gió xuân lướt qua.

Mang theo hương mai nhè nhẹ.

Ba tháng.

Đã chính thức bắt đầu.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...