NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI
CHƯƠNG 6
Nàng chậm rãi nói:
“Diệp Đại tiểu thư hôm nay ở Khôn Ninh cung ứng đối thỏa đáng, chưa từng nhắc nửa câu về chuyện riêng Diệp phủ, cũng chưa từng nói một lời oán trách phụ mẫu.”
“Cô mẫu không thích lời đồn vô căn cứ.”
“Càng không thích có người mượn danh Khôn Ninh cung để hại người.”
Từng chữ rơi xuống.
Sắc mặt Diệp Tịch Tuyết trắng bệch như giấy.
Ta nhìn nàng.
“Muội muội, bây giờ còn muốn nói là ta bôi nhọ Diệp gia trước mặt Hoàng hậu không?”
Diệp Tịch Tuyết lảo đảo nửa bước.
“Muội... muội cũng chỉ nghe người ngoài nói.”
Thẩm Gia Nghi bật cười.
“Người ngoài nào?”
Diệp Tịch Tuyết cứng đờ.
Thẩm Gia Nghi không hề có ý giúp ta.
Nàng chỉ nói đúng sự thật.
Nhưng chính sự thật ấy, lại như một cái tát không tiếng động rơi thẳng lên mặt Diệp Tịch Tuyết.
Diệp Hoài An nhìn nàng, trong mắt lần đầu tiên có vẻ nghi ngờ.
“Tịch Tuyết, lời đồn kia rốt cuộc từ đâu truyền ra?”
Diệp Tịch Tuyết cắn môi, nước mắt rơi xuống.
“Nữ nhi thật sự không biết... nữ nhi chỉ sợ tỷ tỷ bị người ta hiểu lầm, cũng sợ Diệp gia bị liên lụy.”
Nếu là trước kia, mẫu thân nhất định đã ôm nàng vào lòng.
Nhưng hôm nay có Thẩm Gia Nghi ở đây.
Bà không dám.
Ta nhìn cảnh ấy, trong lòng không hề vui sướng như tưởng tượng.
Chỉ thấy thật buồn cười.
Hóa ra muốn khiến phụ mẫu chịu nghe ta nói một câu thật lòng, không phải vì ta đúng.
Mà là vì hôm nay có một người thân phận cao hơn họ đứng trong phòng này.
Thẩm Gia Nghi quay sang nhìn ta.
Ánh mắt nàng không tính là thân thiện.
“Ta vốn tưởng cô mẫu nhất thời hứng thú nên mới triệu ngươi vào cung.”
“Bây giờ xem ra, ngươi quả thật không giống người ngu ngốc đến mức tự hủy đường lui.”
Ta khẽ cúi đầu.
“Đa tạ Quận chúa nói rõ sự thật.”
Nàng hừ nhẹ.
“Ta không giúp ngươi.”
“Ta chỉ ghét người nói dối.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Trong chính viện, không ai dám giữ nàng lại.
Sau khi bóng nàng khuất khỏi cửa, không khí trong phòng càng nặng nề hơn trước.
Diệp Tịch Tuyết cúi đầu khóc.
Tần Uyển Nghi nhìn ta, môi động mấy lần, cuối cùng lại không nói ra được lời trách cứ.
Ta cúi người hành lễ.
“Nếu không còn việc gì, nữ nhi xin lui trước.”
Lần này.
Không ai ngăn ta.
...
Chiều hôm ấy.
Khôn Ninh cung.
Dung ma ma cúi người bẩm báo:
“Nương nương, đúng như người dự đoán, Diệp phủ quả nhiên có người mượn lời đồn bôi nhọ Diệp Đại tiểu thư. Quận chúa đã chuyển lời, Diệp đại nhân và Tần phu nhân đều tận mắt thấy rõ.”
Hoàng hậu Lục Thanh Nghiên đặt chén trà xuống.
“Diệp gia phản ứng thế nào?”
“Trước tiên nghi ngờ trưởng nữ.”
Hoàng hậu im lặng một lát.
“Còn thứ nữ?”
“Khóc.”
Dung ma ma nói rất nhẹ.
Nhưng ý tứ đã đủ rõ.
Hoàng hậu khẽ nhíu mày.
“Một người bị vu oan còn có thể giữ lễ.”
“Một người vu oan thất bại chỉ biết rơi lệ.”
“Diệp gia nuôi hai nữ nhi, lại chưa từng phân biệt được viên ngọc và đá vụn.”
Nói xong, bà lấy từ ngăn án ra một tờ danh sách màu vàng nhạt.
Trên đó viết tên các quý nữ trong kinh thành.
Ngón tay bà lướt qua từng cái tên.
Cuối cùng dừng ở ba chữ.
Diệp Ngưng Sương.
“Ngày mai.”
“Trình danh sách này lên bệ hạ.”
Dung ma ma khẽ giật mình.
“Nương nương đã quyết định rồi sao?”
Hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sương chiều đang phủ xuống mái cung, lạnh mà trong.
“Chưa phải quyết định cuối cùng.”
“Nhưng Đông cung nên biết.”
“Trong kinh thành có một nữ tử như vậy.”
06
Tin tức Diệp Đại tiểu thư được Hoàng hậu triệu kiến liên tiếp hai lần, chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành.
Ban đầu chỉ là vài câu bàn tán trong trà lâu.
Sau đó dần dần biến thành đề tài mà các phủ quan viên đều ngầm nhắc đến.
Có người nói Hoàng hậu muốn tuyển nữ quan.
Có người lại đoán Khôn Ninh cung đang chọn người hầu cận.
Thậm chí còn có người cho rằng, Hoàng hậu chỉ nhất thời thấy mới lạ, chẳng mấy chốc sẽ quên mất cái tên Diệp Ngưng Sương.
Duy chỉ có Diệp Tịch Tuyết biết.
Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
...
Đêm ấy.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt giống hệt tỷ tỷ trong gương đồng, đầu ngón tay siết chặt cây lược.
Xuân Đào đứng phía sau, nhỏ giọng nói:
“Nhị tiểu thư, người đừng quá lo.”
“Lão gia và phu nhân thương người như vậy, dù Hoàng hậu có để ý Đại tiểu thư thì cũng chẳng thay đổi được gì.”
Diệp Tịch Tuyết khẽ cười.
Nụ cười ấy lại không có lấy một phần vui vẻ.
“Ngươi không hiểu.”
“Nếu chỉ là để ý thì ta không sợ.”
“Ta chỉ sợ...”
Nàng ngừng lại.
Trong mắt hiện lên vẻ bất an hiếm thấy.
“Ta chỉ sợ tỷ ấy thật sự có cơ hội vượt lên ta.”
Xuân Đào lập tức lắc đầu.