NHƯỜNG HÔN CHO MUỘI MUỘI, TA THÀNH THÁI TỬ PHI

CHƯƠNG 5



Dung ma ma cúi đầu.

“Có cần tiếp tục xem xét không?”

Hoàng hậu đặt chén trà xuống.

Ánh mắt dần trở nên sâu xa.

“Tra.”

“Tra kỹ Diệp gia.”

“Bổn cung muốn biết.”

“Vì sao một nữ tử như vậy...”

“Lại sống thành dáng vẻ ấy.”

Trong đại điện.

Hương mai vẫn lặng lẽ lan tỏa.

Không ai biết.

Chỉ một câu nói ấy.

Đã khiến vận mệnh của cả Diệp gia.

Bắt đầu chậm rãi thay đổi.

05

Ta vừa trở về Diệp phủ, trong phủ đã có lời đồn truyền ra ngoài.

Nói rằng ta vào cung diện kiến Hoàng hậu, trước mặt nương nương kể lể phụ mẫu bất công, nói Diệp gia ép trưởng nữ nhường hôn, còn khóc đến mức không đứng vững.

Lời đồn ấy truyền rất khéo.

Không nói thẳng ta bất hiếu.

Nhưng từng chữ đều ép người khác nghĩ ta bất hiếu.

Không nói thẳng Diệp gia hà khắc.

Nhưng từng câu đều khiến Diệp gia mất mặt.

Thanh La nghe xong, tức đến mức mắt đỏ hoe.

“Đại tiểu thư, rõ ràng hôm nay người ở trong cung không hề nhắc đến chuyện đổi hôn, cũng không nói nửa câu oán trách lão gia phu nhân. Rốt cuộc là ai ác độc như vậy, muốn đổ chậu nước bẩn này lên đầu người?”

Ta nhìn chén trà trong tay.

Mặt nước trong chén khẽ lay động.

“Ngươi cảm thấy là ai?”

Thanh La mím môi, không dám nói.

Ta đặt chén xuống.

“Người sợ ta vào cung được Hoàng hậu nhìn trúng nhất, trong phủ này còn có ai?”

Thanh La lập tức hiểu ra.

Nàng siết chặt khăn tay.

“Nhị tiểu thư.”

Ta khẽ cười.

Diệp Tịch Tuyết thật sự nóng vội hơn ta tưởng.

Nàng biết hôm qua Dung ma ma triệu ta vào cung, hôm nay lại thấy xe ngựa Khôn Ninh cung đưa ta trở về, trong lòng nhất định bất an. Nếu ta được Hoàng hậu coi trọng, cuộc hôn sự nàng dùng danh tiết và nước mắt đổi lấy kia sẽ không còn là chiến thắng duy nhất của nàng nữa.

Cho nên nàng muốn ra tay trước.

Biến ta thành kẻ vì hôn sự bị cướp mà ghi hận trong lòng, đến trước mặt Hoàng hậu bôi nhọ Diệp gia.

Như vậy, dù Hoàng hậu có chút thiện cảm với ta, cũng sẽ phải cân nhắc lại.

Chiêu này không mới.

Nhưng rất hữu dụng.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Diệp Tịch Tuyết khóc, ta luôn là người sai.

Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ, Hứa ma ma đã tới.

Bà ta đứng ngoài cửa, giọng lạnh lẽo.

“Đại tiểu thư, phu nhân mời người sang chính viện.”

Thanh La lo lắng nhìn ta.

Ta đứng dậy, chỉnh lại tay áo.

“Đi thôi.”

...

Chính viện hôm nay im lặng đến mức khiến người ta ngột ngạt.

Diệp Hoài An ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt trầm xuống.

Tần Uyển Nghi ngồi bên cạnh, trong mắt vừa có lo lắng, vừa có trách cứ.

Diệp Tịch Tuyết đứng cạnh mẫu thân, mắt đỏ hoe, vẻ mặt như bị dọa sợ.

Vừa thấy ta bước vào, nàng đã nghẹn ngào nói:

“Tỷ tỷ, muội biết trong lòng tỷ có oán, nhưng phụ thân còn làm quan trong triều, mẫu thân cũng phải giữ thể diện. Có chuyện gì, tỷ có thể nói với người nhà, sao lại truyền đến trước mặt Hoàng hậu nương nương?”

Tần Uyển Nghi nhíu mày.

“Sương Nhi, lời đồn ngoài kia rốt cuộc là thật hay giả?”

Ta nhìn bà.

“Nương đã tin rồi sao?”

Bà khựng lại.

“Ta chỉ hỏi con.”

Ta cười nhạt.

“Nếu nương chưa tin, sao vừa mở miệng đã là chất vấn?”

Sắc mặt Tần Uyển Nghi lập tức khó coi.

Diệp Hoài An đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Ngưng Sương, con nói chuyện với mẫu thân như vậy sao?”

Ta cúi mắt.

“Con chỉ muốn biết, phụ thân và mẫu thân gọi con tới là để hỏi rõ chân tướng, hay đã định tội xong rồi mới gọi con đến nhận?”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Diệp Tịch Tuyết cắn môi, nước mắt chực rơi.

“Tỷ tỷ, tỷ đừng nói vậy. Phụ mẫu chỉ là lo lắng cho tỷ. Nếu không phải chuyện hôm nay truyền ra quá khó nghe, chúng ta cũng sẽ không…”

Nàng nói chưa hết, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Một nha hoàn vội vàng chạy vào.

“Lão gia, phu nhân, Quận chúa Thẩm Gia Nghi đến.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Thẩm Gia Nghi là cháu gái của Hoàng hậu Lục Thanh Nghiên, từ nhỏ ra vào cung cấm, tính tình thẳng thắn, trong kinh thành không mấy người dám trêu chọc nàng.

Diệp Hoài An lập tức đứng dậy.

“Mau mời.”

Chẳng bao lâu sau, một nữ tử mặc váy cưỡi ngựa màu đỏ sẫm bước vào.

Nàng khoảng mười bảy mười tám tuổi, mày mắt sắc sảo, dáng đi nhanh nhẹn, toàn thân mang theo khí thế không giống khuê tú trong kinh. Vừa bước vào, ánh mắt nàng đã đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người ta.

“Ngươi là Diệp Ngưng Sương?”

Ta hành lễ.

“Thần nữ gặp qua Quận chúa.”

Thẩm Gia Nghi khoát tay.

“Miễn. Ta không thích mấy lễ nghi rườm rà.”

Tần Uyển Nghi vội cười.

“Không biết Quận chúa hôm nay đến phủ là…”

Thẩm Gia Nghi nhìn bà một cái.

“Cô mẫu bảo ta thuận đường mang một hộp hương an thần cho Diệp Đại tiểu thư.”

Nói xong, thị nữ phía sau nàng đặt hộp gấm lên bàn.

Sắc mặt Diệp Tịch Tuyết hơi trắng.

Tần Uyển Nghi cũng ngẩn ra.

Nếu Hoàng hậu thật sự không thích ta, sao lại sai người đưa hương đến?

Thẩm Gia Nghi như không nhìn thấy bầu không khí quái dị trong phòng, chỉ thản nhiên nói:

“À, cô mẫu còn bảo ta chuyển một câu.”

Cả phòng lập tức nín thở.

Chương tiếp
Loading...