Nơi Này, Tôi Không Thuộc Về

Chương 1



1

Khi mẹ bảo tôi thanh toán, họ hàng thì kẻ cúi đầu giả vờ bận, kẻ cười gượng gạo.

Chú hai thử dò hỏi:

“Hay gọi thêm vài món nữa đi?”

Mẹ tôi bĩu môi:

“Nuông chiều nó quen rồi! Có gì mà chê, ai chưa từng ăn đồ thừa?

Đều là người nhà cả, làm gì mà kén chọn?”

Tôi hít sâu một hơi, bụng đói cồn cào nhưng chẳng buồn đôi co.

Đi ngang qua nhà vệ sinh tôi gọi phục vụ thêm một suất cơm rang.

Nhưng vừa quay lại đã nghe tiếng mẹ:

“Con gái lớn chẳng rộng rãi bằng em út.

Phải nhắc mới chịu đãi khách, chứ em nó thì không cần.”

Em gái lập tức ngẩng đầu khỏi điện thoại, cười nhìn mọi người:

“Chị con quen tính toán rồi, mong mọi người đừng để bụng.

Dù chị không mời thì con cũng sẽ mời, vì con muốn nhờ chị họ giúp đỡ.

Bác cả, năm nay chị họ chắc chắn sẽ về chứ?”

Bác cả hơi khựng lại, rồi vội đáp:

“Về chứ! Nó nào dám không về?”

Em gái và mẹ tôi liếc nhau, đồng loạt thở phào.

Tôi đã đoán ra ý đồ của họ: em gái sắp tốt nghiệp, muốn đến Hải Thành lập nghiệp, nghe nói chị họ có nhà ở đó nên muốn dọn vào ở. Nhưng khi liên lạc, chị họ đã chặn số. Thế là tìm đến bác cả, đông người chứng kiến, ông vì sĩ diện chắc chắn sẽ đồng ý.

Đúng lúc này, mẹ tôi cất giọng the thé:

“Con bé này, sao đến giờ còn chưa tới?”

Tôi lập tức buông tay khỏi nắm cửa, ra quầy hủy suất cơm rang, rồi thẳng bước rời đi.

 

2

Khi mẹ gọi lại, tôi đã về tới căn hộ thuê của mình.

“Con chạy đâu thế? Cả bàn đang chờ con đấy!”

Tôi đặt túi xuống, bình thản nói:

“Công ty có việc gấp, phải tăng ca, chưa kịp báo mẹ.

Bữa cơm con không tham gia nữa, dù sao mọi người cũng ăn xong rồi mà?”

Giọng mẹ tôi lập tức gay gắt:

“Con giận đấy à?

Chỉ chút chuyện mà cũng đáng giận sao? Không phải chỉ là không đợi con thôi à?

Nhưng trên bàn toàn là trưởng bối, con nỡ để họ đợi chắc?

Hay là con không muốn trả tiền nên trốn?”

Câu cuối cùng, giọng bà rõ rệt trầm xuống. Tôi hiểu, đó mới là ý thật sự của bà.

Tôi nằm dài trên sofa, bật loa ngoài rồi mở app đặt đồ ăn.

“Con không giận, mẹ nói rồi, con không có tư cách giận.

Thật sự là bận.”

Thấy có quán sườn cừu nướng ngon, tôi liền đặt ngay.

Điện thoại lại vang giọng mẹ:

“Là con không ăn, chứ chẳng phải chúng ta không cho.

Tiền thì em gái con đã ứng rồi, tổng cộng năm nghìn, nhớ chuyển lại cho nó.”

Tôi ngẩn người một lúc mới xâu chuỗi ra được.

Bị câu nói của mẹ chọc tức đến bật cười.

“Mẹ, con chưa ăn miếng nào, cũng phải trả tiền sao?

Cho dù chia đều, cũng chẳng tới lượt con!”

 

3

Mẹ tôi lập tức bùng nổ.

“Sao lại không phải con trả?

Chính con đã đồng ý rồi, giờ còn định nuốt lời?

Có phải mẹ không cho con ăn đâu, là con tự không ăn.

Từ nhỏ đến giờ con toàn tính toán chi li, toàn người nhà, con nên thoáng ra đi.

Còn em gái con thì biết điều, tự nguyện trả tiền!”

Tôi chẳng buồn tranh cãi mấy lời vòng vo, chỉ lạnh nhạt bảo không có tiền rồi dập máy.

Chẳng mấy chốc, mẹ liền @ tôi trong nhóm gia đình:

【Sao thế? Không phải con nói sẽ đãi sao?

Đến lúc thanh toán lại chạy trốn, em gái trả thay rồi, con còn muốn quỵt?】

Bác cả lập tức tiếp lời:

【Con à, làm người đừng như vậy. Quên gốc quên nguồn thì chẳng bao giờ thành công.

Mau chuyển tiền cho em con đi, nó vẫn còn đi học, lấy đâu ra tiền?】

Đúng lúc này tôi vừa cắn miếng sườn nướng nóng hổi, khí thế bừng bừng, liền gõ trả lời:

【Tôi chưa bao giờ nói sẽ mời cả nhà, xin hỏi ai nghe tôi nói vậy chưa?

Gọi là trốn tiền, vậy tôi ăn được miếng nào chưa?

Rõ ràng tôi đang tăng ca, là mẹ gọi đột ngột, tôi mới chạy tới.

Các người chưa từng có ý định cho tôi ăn, chỉ muốn tôi đến trả tiền thôi!】

Viết xong, tôi trực tiếp @ tất cả mọi người.

Bác cả tức tối gửi liên tục mấy đoạn ghi âm dài cả phút.

Mẹ tôi cũng chửi rủa không ngớt.

Đúng lúc đó, em gái kịp thời lên tiếng làm bộ đáng thương:

【Xin lỗi chị, em trả thì trả rồi.

Nhưng em chưa đi làm, đây là tiền sinh hoạt cả tháng.

Chị đưa em trước đi, sau này em có việc rồi sẽ trả lại.】

Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ “tiền sinh hoạt”, nước mắt không kìm nổi, rơi xuống miếng sườn cừu.

 

4

Hóa ra, tiền sinh hoạt hàng tháng của em gái là năm nghìn.

Còn ngày xưa tôi chỉ được năm trăm.

Mẹ từng nói:

“Em con mỗi tháng cũng chỉ ba trăm, mẹ không thể thiên vị quá.

Thôi thì cho con thêm hai trăm, mỗi tháng năm trăm, được chưa?

Hoàn cảnh nhà mình con cũng biết rồi, đừng so đo nữa.

Học cho tốt, đừng lúc nào cũng đòi hỏi vật chất!……”

Hôm đó bà nói rất nhiều, đến giờ nghĩ lại đầu óc vẫn ong ong.

Tôi chỉ nhớ mình nhỏ giọng phản đối:

“Nhưng em học cấp ba, ngày nào cũng về nhà ăn cơm, ba trăm đã dư.

Còn con, hồi học cấp ba thậm chí không có tiền tiêu vặt, mỗi tháng chỉ được năm chục để mua bánh bao.”

Mẹ tôi lập tức trừng mắt dữ dằn:

“Con nói vậy là có ý gì? Con trách mẹ ngược đãi con à?

Sao con lại nghĩ về mẹ như thế!

Năm đó nhà khó khăn, mẹ chỉ có thể cho con được bấy nhiêu. Chẳng lẽ con muốn em gái con cũng phải chịu cảnh khổ sở như vậy?

Năm chục thì sao? Năm chục cũng đủ mua mấy chục cái bánh bao rồi!”

Nói xong, bà khóc lóc gọi cho bố tôi:

“Anh mau về quản con gái đi, nó suốt ngày chọc tức tôi đến phát điên.

Nuôi nó lớn từng này, kết quả nuôi ra một kẻ thù!”

Bố tôi không nói hai lời, ngay đêm đó mua vé tàu về, sáng hôm sau liền đánh tôi một trận:

“Cho mày chừa cái thói cãi lời!

Lớn từng này rồi, suốt ngày chỉ biết đòi tiền. Không học nữa, theo tao đi làm công cho xong!

Tao vất vả kiếm tiền rốt cuộc là vì ai?”

Tôi khổ sở né tránh, cuối cùng vừa chạy ra tới cửa đã bị mẹ đẩy ngược vào.

Bà vẫn khóc nức nở:

“Trong nhà thực sự không còn tiền, con đừng trách mẹ.”

Sau đó, tôi chỉ dám ôm chặt học phí, tiền ở ký túc xá cùng năm trăm tệ tiền sinh hoạt, lặng lẽ đi nhập học.

Bởi tôi không dám phản kháng nữa, sợ bố thực sự bắt tôi nghỉ học đi làm.

 

5

Đúng lúc ấy, chị họ – người hiếm khi nói chuyện trong nhóm – bất ngờ @ tôi:

【Ngày đó em đi học, tiền sinh hoạt một tháng bao nhiêu?】

Tôi run rẩy gõ: 500.

Sợ mọi người không rõ, tôi lại nhấn thêm:

【500 một tháng, bao gồm tất cả đồ dùng và quần áo.

Mà mới đầu kỳ đã nộp hơn bốn trăm tiền sách vở, tháng đầu tiên em chỉ sống nhờ bánh bao.

Mãi sau này mới gặp chị Duyệt Duyệt, chị ấy cho em mượn tiền.】

Chính vì vậy, chị họ mới biết rõ tình cảnh của tôi.

Mẹ tôi vội vàng chen vào:

【Ngày trước sao so được với bây giờ? Khi nó đi học, nhà mình khó khăn lắm.】

Khó khăn sao?

Năm đó nhà mua một căn hộ hơn năm chục vạn, viết tên em gái.

Cách đây không lâu, mẹ còn bảo tôi góp tiền sửa sang:

“Trong này cũng có phần của con, đương nhiên con phải bỏ tiền. Sau này để em nó cho con một căn.”

Chuyện này chẳng cần tôi nói, họ hàng đều biết.

Thế nên trong nhóm rơi vào im lặng.

Tất cả kết thúc khi tôi rời nhóm.

Vừa thoát ra, điện thoại em gái đã gọi tới:

“Chị nhất định phải khiến cả nhà khó chịu mới vừa lòng à?

Chuyện đã qua rồi, sao còn bới lại?

Nói cho cùng, chẳng phải chị chỉ muốn tiền thôi sao?”

Giọng điệu nó mỉa mai, đầy kẻ cả.

Chương tiếp
Loading...