Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nơi Này, Tôi Không Thuộc Về
Chương cuối
16
Thế nên lần này, tôi cũng phớt lờ lời kêu cứu ấy.
Thậm chí hôm nay tôi cố tình trở về để xem vở kịch này.
Người phụ nữ đến gây rối hôm nay—cũng chính là do tôi hé lộ chuyện bà ta và mẹ.
Nhưng, bạo hành gia đình thì không thể!
Vì vậy tôi và em gái cùng báo cảnh sát.
Ba mẹ đều bị công an đưa đi.
Họ hàng nghe tin nhanh chóng hỏi han, tôi đương nhiên kể hết sự thật:
“Có một người đàn bà tới nhà, nói em gái không phải con ruột của ba.
Không hiểu sao ba liền kéo mẹ vào phòng đánh.
Cũng may tôi báo cảnh sát kịp thời.”
Khi tôi nhắc lại lần nữa sự việc, ánh mắt em gái trừng tôi sắc lẹm:
“Chị biết từ lâu rồi, phải không?”
Tôi bỏ điện thoại vào túi, nhìn nó:
“Xem ra em còn biết sớm hơn chị.”
Nó hừ lạnh:
“Giờ chị hài lòng chưa? Dù sao đó cũng là mẹ ruột, chị sao ác thế?”
Ác ư? Tôi cười khẽ.
Thật ra tôi cũng chẳng định dây vào chuyện này.
Dù gì, tôi cũng chẳng ưa ba mình.
Nhưng mới vài ngày trước, tôi biết được sự thật: hai năm trước, trong kỳ xét duyệt công chức, có người nặc danh tố cáo tôi.
Người ấy chính là mẹ ruột.
Khó trách khi biết tôi đỗ biên chế, bà chẳng mấy vui mừng.
Bà chỉ luôn miệng:
“Đúng là may mắn thôi. Sao con may thế?
Giá mà em gái con cũng thi đỗ thì tốt.
Rõ ràng là chị em ruột, chắc chắn con hút hết dinh dưỡng của nó rồi.”
Ngày xưa, mỗi lần em gái ốm, bà cũng nói vậy, tôi đã quen.
Nhưng không ngờ bà có thể làm ra chuyện tố cáo con gái ruột.
Nội dung đơn tố cáo: tôi chửi mẹ, bất hiếu, thậm chí còn đánh đập bà.
Chính vì là mẹ tố, đơn vị chẳng thèm điều tra, thẳng tay huỷ kết quả tuyển dụng.
Nếu không gặp lại người lãnh đạo từng phỏng vấn, có lẽ cả đời tôi cũng không biết.
17
Ba tôi bị tạm giam.
Mẹ chửi rủa om sòm khi bước ra, nhìn thấy tôi liền xông tới.
“Đây là đồn công an.”
Tôi nhắc nhở, bà mới khựng lại, bàn tay giơ cao đành rụt xuống.
Đôi mắt đỏ ngầu nhưng ánh nhìn đầy hung tợn:
“Mày định hại chết tao à? Sao mày không chết đi!
Ngày đó đáng lẽ phải bóp chết mày từ trong nôi, không nên để mày sống tới giờ!”
Nghe nhiều, những lời độc địa cũng hoá thành tường gạch, chẳng còn xuyên thấu tôi.
Tôi bình thản đáp:
“Ba chỉ bị giữ vài ngày, sau này ra ngoài, không biết có tha cho mẹ không.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
“Đồ nghịch tử! Tao biết ngay, mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”
Tiếng chửi rủa vẫn đuổi theo, nhưng tôi đã lên xe.
Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến xe liên tỉnh đến Hải Thành, tạm trú trong căn hộ của chị họ.
Từ họ hàng, tôi nghe thêm chuyện: mẹ định ôm tiền bỏ trốn, lại bị các chú bác chặn lại.
Người luôn che chở bà—bác cả—cũng chỉ thở dài phì phèo thuốc:
“Sao lại làm chuyện hồ đồ thế? Chuyện này tôi cũng không giúp được, đợi em trai tôi ra tù rồi tính.”
Vừa dứt lời, vài người đã xốc tóc em gái tôi, lôi đi xét nghiệm.
Kết quả công bố đúng hôm ba tôi được thả:
Em gái quả nhiên không phải con ruột ông.
18
Mọi việc rối ren, ầm ĩ tới mức lại lên đồn công an.
Kết cục là: ba kiên quyết không ly hôn, lại còn nghỉ việc, không ra ngoài nữa.
Mẹ ngoại tình với người đàn ông mình từng thầm mến thuở thiếu nữ.
Hai người lén lút qua lại hơn hai chục năm, bùng lên từ một tiệm gội đầu nhỏ.
Trên gác hẹp, chỉ có chiếc giường đơn cũ kỹ.
Mỗi khi đóng chặt cửa, chẳng ai hay biết.
Một tháng sau, ở Hải Thành, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.
“Nhã Nhã, gửi mẹ ít tiền đi.”
Giọng run rẩy, nức nở.
“Mẹ còn chưa tới tuổi hưu, con chưa có nghĩa vụ chu cấp đâu.”
Tôi nhắc khéo, năm nay mẹ mới năm mươi, còn cả chục năm nữa.
“Đợi đến lúc ấy hẵng tìm con. Sớm một ngày cũng không được.”
Năm mười tám tuổi, bà từng muốn cắt hết tiền sinh hoạt của tôi.
“Con trưởng thành rồi, pháp luật chỉ bắt buộc mẹ nuôi đến đây thôi.
Sau này con phải tự lo.”
Tôi cố giải thích rằng còn phải học đại học, nhưng bà không nghe.
Tôi ầm ĩ lên, mới đổi lại được năm trăm tệ mỗi tháng.
Vậy nên, nếu mẹ đã luôn “nguyên tắc”, thì tôi cũng sẽ nguyên tắc.
Cúp máy, điện thoại ba lại gọi tới:
“Ba vừa chuyển cho con một khoản.”
19
Tôi sững người.
Ông tiếp:
“Em con cũng bị đuổi rồi, phòng nó đã dọn trống, con về ở bất cứ lúc nào.
Những năm qua là ba sai, ba không biết mẹ đối xử với con nghiệt ngã đến vậy.
Con đừng trách, ba cũng phải lo cơm áo.”
Ông sụt sịt như sắp khóc.
Mà tôi thấy nực cười.
Tôi chưa từng rơi giọt lệ, vậy cớ gì ông phải khóc?
“Ba là không biết, hay không muốn biết?”
Tôi hỏi câu day dứt bao năm.
Ông câm lặng.
Đáp án quá rõ: ông biết chứ.
Chỉ là muốn lấy lòng vợ, thấy hy sinh một đứa con cũng chẳng sao, vì còn đứa kia.
Đến khi phát hiện “đứa kia” không phải máu mủ, ông mới tiếc nuối.
Nhưng hối hận, là thứ vô dụng nhất trên đời.
Tôi cúp máy, tiếp tục sửa lý lịch xin việc.
Sau khi tìm được chỗ làm, tôi ổn định ở Hải Thành.
Chuyện nhà, tôi không còn sức bận tâm.
Dẫu vậy, tin tức vẫn truyền tới tai: ba mẹ suốt ngày cãi vã, thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Ba sống chết không chịu ly hôn, mẹ quyết kiện.
Rồi một ngày, ba đột nhiên thay đổi thái độ, nói muốn sống yên ổn.
Nhưng trong bữa cơm sum họp, ông đã hạ thuốc.
Cả ba người đều không qua khỏi.
Tôi nhận thông báo, trở về lo tang sự.
Bác cả dò hỏi chị họ:
“Dù sao cũng là người nhà, đâu có chuyện không tha thứ?”
Tôi nhìn gương mặt trầm ngâm ấy, khẽ nói:
“Có bao giờ nghĩ, là chị họ không muốn tha thứ cho bác không?”
Bác cả sững lại, ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi tháo bông hoa trắng trên ngực, xoay lưng bước đi.
Nơi này, tôi sẽ không bao giờ quay về nữa.
Tôi phải đi, đi thật xa.
[ Toàn Văn Hoàn ]