Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nơi Này, Tôi Không Thuộc Về
Chương 3
11
Sau hôm đó, mẹ tạm thời cắt liên lạc với tôi.
Nhưng họ hàng thì không ngừng “quan tâm”.
Trong từng câu chữ, đều là trách tôi không nên tính toán, rằng mẹ đã vất vả một mình nuôi hai chị em.
Dì ba nhắn:
【Bố con đi làm xa quanh năm, một mình mẹ lo cho cả hai, con nên hiểu cho bà.】
Tôi mỉm cười đáp:
【Dì thương mẹ khó nhọc thì dì hãy hiểu cho bà nhiều hơn nhé.】
Dì lập tức mắng tôi bất hiếu, vô ơn.
Tôi chỉ dịu dàng hỏi lại:
“Hồi dì giới thiệu tôi cho lão độc thân kia, có phải đã nhận tiền của ông ta không?”
Bác cả cũng lên tiếng:
【Đứa nào dám cãi cha mẹ, bất hiếu bất kính, sẽ bị trời phạt.】
Tôi viết lại:
【Chị họ cũng coi như bất hiếu sao?
Mà bác, năm đó bác đuổi bà nội ra khỏi nhà, sao sét chẳng đánh xuống đầu bác nhỉ?】
Bác cả tức tối gọi điện, tôi thẳng tay cúp máy.
Chẳng mấy chốc, ông ta điên tiết gửi hơn chục tin nhắn thoại.
Tôi chẳng thèm đọc một tin nhắn nào; về sau mới phát hiện ông ta đã xoá hết và chặn tôi.
Em gái dĩ nhiên cũng tìm đến tôi:
“Chuột cống chui rãnh, bị người ta ghét bỏ khó chịu lắm chứ gì?”
Giọng nó đầy đắc ý, như cắm thẳng một lưỡi dao vào tim tôi.
Nhưng lưỡi dao ấy đã ở đó từ lâu rồi—giờ nó đã thành một phần cơ thể.
Không còn đau nữa.
“Tuy được mọi người thích, nhưng họ có cho mày tiền tiêu, cho mày chỗ ở đâu?
Thì ra cái ‘được thích’ đó cũng chẳng có ích gì, đúng không?”
Nó giận đến thở phì phò, hừ lạnh:
“Mẹ nói sẽ thuê nhà cho tôi, còn nhà chị họ ấy á, tôi chê!”
“Là chê hay là không với tới, tự mày biết.
À đúng rồi, chị họ từng nói căn hộ đó tôi có thể ở bất cứ lúc nào.
Thấy chưa, đâu phải ai cũng thích mày.”
“Lâm Nhã Nhã! Mày đắc ý cái gì, đợi ba về, ổng sẽ trị mày ra trò!”
Ba sắp về à?
Nghe thế, tự nhiên tôi lại không vội đi nữa.
12
Ấn tượng của tôi về ba ít ỏi đến đáng thương, nhưng gương mặt hằm hằm của ông thì chẳng bao giờ phai.
Ông hay đánh, hay trợn mắt với tôi.
Mẹ buột miệng vài câu, ông chưa cần phân rõ đúng sai đã quy hết tội cho tôi.
Bàn tay ông to, dày và nặng! Vả vào đầu là tai tôi ù đi, ong ong một lúc.
Lần này, vừa bắt máy đã là tiếng quát tháo:
“Xem mày làm chuyện tốt chưa! Tao bảo mày phải đối xử tử tế với mẹ mày cơ mà!”
Ông gầm gào trong điện thoại.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Chuyện này không thể trách con. Nhà là của chị họ, con không thể tự ý quyết.”
“Có mỗi cái chìa khoá, mày đưa cho em mày thì sao?
Với lại, bác cả mày cũng đồng ý rồi còn sợ gì.
Loại người như con chị họ ấy, sau này bớt qua lại đi, học theo hư thì khổ.”
Tôi liên tục vâng dạ, rồi lái sang chuyện khác:
“Dạo này đúng là con có chỗ không phải, con sẽ xin lỗi mẹ tử tế.
À, hôm nay mẹ ở nhà chứ? Mẹ lại đi gội đầu à?”
Vừa dứt lời, đầu kia bùng lên tiếng mẹ mắng:
“Mày nói nhăng nói cuội gì thế, không ở nhà thì ở đâu?
Cái đồ con cái gì mà suốt ngày bịa!”
Nói xong họ cúp máy cái rụp.
Tôi cười lạnh, xách quà ra siêu thị rồi thẳng đường về nhà.
13
Không ai ngờ tôi sẽ về.
Ba liếm môi, liếc mẹ:
“Nó chắc về xin lỗi bà đấy, bà muốn dạy nó sao thì dạy.”
Mẹ trừng tôi:
“Giờ mới mò về?
Tao biết ngay cái giống hèn, chỉ biết mềm mỏng trước mặt đàn ông.
Giỏi câu dẫn lắm! Hồi nhỏ không phải tại mày thì bà nội đâu có đánh nhau với người ta.
Nếu không đánh, biết đâu bà còn sống thêm mấy năm.”
Nắm tay tôi siết lại rồi chậm rãi buông ra.
Nhịn thêm chút—hôm nay tôi về xem kịch, không phải làm con rối.
Em gái vừa ăn tôm càng vừa xỉa xói:
“Cái giường trong phòng chị tháo rồi, về làm gì? Đêm nay hết chỗ cho chị.”
Tôi chẳng thèm đổi dép, đi thẳng vào ngồi sofa xem TV:
“Không sao, tôi về xin lỗi mà.
Với lại đem quà đến đây.”
Em hứ một tiếng, mặc kệ tôi, tiếp tục bóc tôm.
Ba uống chút rượu, cười tủm tỉm nhìn mẹ.
Mẹ đỏ mặt lườm ông, rồi vào bếp.
Đúng lúc đó có người gõ cửa. Mẹ ra mở.
Tôi là người đầu tiên nhận ra lưng mẹ bỗng cứng đờ.
“Ai thế? Sao không mời người ta vào?”
Tiếng tôi như cái công tắc, mẹ vội vã khép cửa.
Nhưng đã muộn—người ngoài đẩy cửa bước vào.
Đó là một người đàn bà trung niên, trạc tuổi mẹ.
Vừa vào nhà, bà ta đã đập phá lạch cạch.
“Này chị làm cái gì vậy?”
Ba tôi đập bàn ngăn lại.
Mẹ kéo giật, định đẩy bà ta ra ngoài:
“Không sao không sao, chút hiểu lầm thôi, ra ngoài nói.”
Người đàn bà liếc mẹ, rồi nhìn sang ba:
“Anh là chồng chị ta?”
14
Ba gật đầu: “Đúng. Chị làm trò gì đấy? Dám bắt nạt vợ tôi à?”
Nghe vậy, người đàn bà phá lên cười.
Sắc mặt mẹ tái hẳn, em gái cũng bồn chồn.
“Ra ngoài đi, đây là nhà tôi.
Có chuyện gì bình tĩnh nói, tôi…”
Em gái xông tới định đẩy bà ta, nhưng bị hất mạnh ra.
Bà ta chợt trừng trừng nhìn em tôi, nhìn một lúc rồi cười rộ lên như điên.
Mẹ tôi mặt cắt không còn giọt máu, ghì chặt áo bà ta. Đối phương mắt đỏ hoe, vung tay tát mẹ một cái bốp.
Ba tôi lập tức xô bà ta ngã nhào:
“Còn làm loạn là tôi gọi công an!”
Ông gầm ghè như thể đang bảo vệ vợ con.
Người đàn bà gạt tóc rối, nheo mắt nhìn mẹ tôi:
“Chị giỏi thật, đàn ông nào cũng bị chị nắm trong lòng bàn tay.”
Mẹ hoảng loạn, quát to:
“Chị nói bừa cái gì đấy? Không dừng lại tôi không khách sáo nữa đâu!”
Bà ta phớt lờ mẹ, quay sang nhìn ba tôi:
“Có lẽ anh chưa biết: con gái anh… giống chồng tôi như đúc!”
Ba sững người ngoái lại.
Em gái hoảng hốt:
“Ba đừng nghe bà ta nói nhảm, bà ta điên, nhìn nhầm đấy!”
Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, chợt quay phắt sang tôi:
“Là mày! Mày thuê con đàn bà này tới diễn trò, cố tình lừa ba mày, không muốn chúng tao yên ổn.
Lâm Nhã Nhã, mày độc ác thật!
Tao là mẹ ruột mày đấy, sao mày nỡ?”
Ánh mắt ba lập tức quắc vào tôi, như muốn nuốt sống.
15
“Tự khắc tra là rõ.
Nếu đúng là tôi làm, mọi người báo công an giúp.”
Tôi điềm nhiên nói.
Thấy tôi bình thản, ba quay sang mẹ:
“Rốt cuộc là thế nào?”
Mẹ tái mét, vừa khóc vừa nói:
“Tôi… tôi biết gì đâu?
Tôi đã nói tôi không làm. Con cái lớn từng này rồi, sao tôi có thể…”
“Xạo! Làm rồi không dám nhận chứ gì—để tôi ‘giúp’ chị nhớ lại!”
Người đàn bà bỗng ném chiếc điện thoại ra, màn hình bật đoạn video giám sát, âm thanh vang dội khắp căn phòng.
Sắc mặt ba tôi gần như thay đổi tức khắc.
Em gái cuống quýt lên tiếng:
“Nhất định là giả! Gần đây mẹ đều ở với con.
Ba, đừng để người ta lừa. Giờ công nghệ cao, cái gì mà chẳng làm giả được.”
Ba do dự, tôi khẽ cất giọng:
“Đúng, mẹ ngoài thích ra ngoài gội đầu thì ít khi đi đâu.
Nhưng lần nào đi gội đầu mẹ cũng trang điểm thật kỹ… Dù gội xong thì cũng trôi hết, hoá ra cũng chẳng để làm gì.”
Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều dồn cả về phía tôi.
Tôi uống một ngụm nước, cúi đầu nhìn sàn, không nói thêm gì.
Tiếng gầm giận dữ của ba lập tức vang lên, sau đó là tiếng mẹ thét thất thanh.
Em gái định lao tới cứu, nhưng hoàn toàn không thể chen vào.
“Cứu mẹ, Nhã Nhã, cứu mẹ với…”
Trong tuyệt vọng, mẹ nhìn về phía tôi khi bị ba lôi xềnh xệch vào phòng.
Cảnh tượng ấy tôi từng trải qua—chỉ khác là người bị kéo đi khi đó là tôi.
Chỉ vì cậu bạn mà em gái thầm thích lỡ nói chuyện với tôi, nó đã bịa ra rằng tôi cặp kè trai trong trường.
Mẹ lập tức kể lại cho ba, chưa kịp giải thích thì chiếc cốc sứ của ông đã bay thẳng vào người tôi.
“Tôi không có! Mẹ, con thực sự không có…”
Khi ấy, tôi cũng từng cầu xin mẹ như vậy.
Nhưng bà chỉ lạnh lùng nhìn tôi:
“Sao có thể không có? Chẳng thế mà dạo này mày hay mặc váy!”