Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nửa Đời Nhẫn Nhịn, Nửa Đời Tự Do
Chương 2
6
Quán ăn sáng của tôi ngày càng đông khách.
Con dâu lại dạy tôi thêm vài món, như sủi cảo, hoành thánh.
Còn bày cho tôi dựng một cây gậy cạnh quán, treo thêm vài món đồ thủ công nhỏ để bán kèm.
Buôn bán ngày một khá hơn.
Lấy công làm lãi, chẳng được nhiều,
nhưng cũng đủ để hai mẹ con tự lo một bữa cơm no.
Quầy hàng bày lâu, tôi cũng dần quen mặt trong khu.
Có mấy bạn trẻ còn đùa gọi tôi là “bà ngoại truyền cảm hứng của năm”.
Đúng lúc ấy, trong nhóm cư dân có một chủ hộ là người phụ trách bên viện dưỡng lão.
Anh ấy than bà nấu bữa sáng đột xuất nghỉ việc, đang lo mấy hôm tới không có ai nấu.
Trong nhóm lập tức có người @ con dâu tôi, giúp tôi kéo mối.
Người phụ trách viện dưỡng lão rất sảng khoái, đồng ý ngay.
Còn bảo có thể cho tôi dùng bếp và dụng cụ của viện, bột mì cũng cấp miễn phí.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Buổi tối, con dâu nấu đầy một bàn, còn khui một chai rượu vang đang giảm giá ở siêu thị.
Cô rót hai ly, giống như vô số lần trước đây.
Chỉ là trước kia, cô rót cho Triệu Ôn Thư và Triệu Thành.
Còn bây giờ, cô để một ly trước mặt mình, ly còn lại đẩy tới trước mặt tôi.
Cô nâng ly về phía tôi: “Mẹ, thử không ạ?”
Cả đời này, tôi nhìn hai cha con họ uống biết bao lần, mà bản thân chưa từng nếm.
Nhìn ly rượu trước mắt, tôi hơi do dự: “Uống có say không, mai còn phải làm bánh bao cho viện dưỡng lão đấy.”
Con dâu bật cười: “Không đâu ạ, rượu vang độ cồn thấp, hơn nữa chỉ một ly.
Uống một chút còn đẹp da nữa.”
Tôi nghe mà ngượng: “Từng này tuổi rồi còn đẹp với đẽ gì.”
Con dâu cười: “Thì có sao?
Hôm mình rời khỏi nhà, cũng là mẹ nói với con đấy thôi:
‘Chỉ cần chưa duỗi thẳng hai chân xuống lỗ, thì làm gì cũng chưa muộn.’”
Ngực tôi thoáng nóng lên.
Trong lòng như mặt hồ chết lặng mấy chục năm,
đến lúc gần bảy mươi, bỗng dậy những gợn sóng.
Tôi nâng ly, chạm vào ly của con dâu: “Ừ, chưa muộn.”
7
Hốc mắt con dâu hơi đỏ, nhưng giọng lại đầy vui mừng: “Còn một tin tốt nữa.
Mẹ ơi, con được thăng chức rồi, lên trưởng phòng Marketing.”
Cô ở công ty này hơn mười năm.
Vốn làm không tệ, lẽ ra đã nên được thăng sớm.
Nhưng trong nhà việc không bao giờ hết.
Mấy năm qua Triệu Thành tự xưng họa sĩ lớn, ngày ngày vùi đầu sáng tác, mà cũng chẳng thấy bán được mấy bức cho ra hồn.
Con dâu bị xoay đến rối bời, lại còn hay phải xin nghỉ để dỗ dành mỗi khi hắn bùng nổ cảm xúc.
Chuyện thăng chức cứ xa vời mãi.
Rời khỏi hai cha con ấy rồi mới phát hiện, thì ra chuyện này cũng đơn giản như vậy.
Chúng tôi nâng ly chúc mừng.
Vì ánh trăng như nước ngoài cửa sổ, vì cái vực sâu cuối cùng cũng thoát ra, vì ngày mai dần sáng rõ.
Đêm ấy tôi ngủ rất yên.
Chỉ trừ đôi lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, phá mộng đẹp.
Con dâu dùng chính điện thoại của mình, chặn liên lạc của hai cha con họ.
Rồi cầm điện thoại tôi, kiên nhẫn dạy tôi cách chặn và xóa.
Cô dạy xong, điện thoại của chúng tôi cuối cùng cũng yên ắng.
8
Hôm sau tôi dậy thật sớm, vội tới viện dưỡng lão.
Người già ngủ ít.
Tôi đến chưa tới năm giờ, trong sân đã có mấy bóng lưng còng đi tản bộ.
Người nhiều tuổi lại thích đông vui, một nhóm người lon ton theo tôi vào bếp, cứ đòi phụ tôi nấu cháo, nhồi bột, hấp bánh bao.
Tôi thật sự thấy ngại, nhưng họ nhiệt tình quá đỗi.
Trong bếp rộn rã tiếng nói cười, đến khi bận rộn xong, xửng bánh đặt lên lửa, chỉ chờ chín là bốc ra.
Lúc này tôi mới rảnh một chút, nhìn ra cửa xem các cụ dậy đủ chưa.
Vừa nhìn, đã thấy một bà lão tóc bạc trắng, chống gậy đứng ở cửa thò đầu ngó vào.
Bị tôi bắt gặp ánh mắt, bà lập tức lúng túng, vội vàng né đi chỗ khác.
Quay người định đi thì suýt nữa trượt chân.
Ban đầu tôi còn chưa nhận ra,
nhưng từ phản ứng của bà, tôi chắc chắn đó là Trần Thanh Thanh—
mối tình đầu mà chồng tôi nhung nhớ mấy chục năm.
Trông bà chẳng giống mắc Alzheimer, không thấy mất trí, vẫn nhận ra tôi.
Những năm 70, Trần Thanh Thanh và Triệu Ôn Thư vốn là một đôi trai tài gái sắc trong làng.
Cả hai đều sinh ra trong gia đình nho học, cha mẹ là thầy đồ.
Ngay cả tên cũng đầy mùi thư hương.
Chẳng ngờ gặp đúng mười năm biến động,
cha của Trần Thanh Thanh bị tố phát ngôn “không đúng đắn”, bị tống giam.
Cô cũng bị liên lụy, bị đuổi học, công an triệu tập điều tra.
Triệu Ôn Thư là người yêu của cô, thấy mình cũng sắp bị vạ lây.
Nhà họ Triệu vội tìm tới cha tôi—một người nghèo rớt mồng tơi—đòi kết thông gia.
Tôi không chịu.
Triệu Ôn Thư nổi tiếng công tử phong nhã, học giỏi người lại đẹp, nhưng anh ta xem thường tôi.
Cha tôi chê tôi làm ông mất mặt, vung roi mây quất vào người tôi.
Tôi nghiến răng nói: “Có đánh chết con, con cũng không lấy!”
Nhưng đêm ấy Triệu Ôn Thư hốt hả tìm đến tôi, bảo:
“Cô yên tâm, nếu tôi cưới cô, đương nhiên sẽ đối xử tốt với cô, sẽ không còn vương vấn chuyện cũ.”
9
Tôi tin, cũng hiểu mình không chống lại nổi, bèn gả cho anh ta.
Rồi suốt năm mươi năm sau khi cưới, nhìn anh ta lén lút chạy đôn chạy đáo vì chuyện của Trần Thanh Thanh không biết bao lần.
Tiền mình kiếm được, cũng tìm cách tuồn sang bên ấy.
Năm xưa vì tự bảo toàn, anh ta bỏ Trần Thanh Thanh để cưới tôi.
Đến khi sóng yên bể lặng, lại hối hận mà chẳng thể ly hôn với tôi.
Thời ấy, ly hôn vẫn là chuyện khó coi.
Ban đầu còn giấu giếm, về sau dứt khoát không thèm giấu.
Anh ta còn hùng hồn với tôi: “Thanh Thanh bao năm không lấy chồng, không con cái, rốt cuộc cũng là vì tôi.”
Nghe như thể… là lỗi của tôi vậy.
Chuyện cũ như còn trước mắt.
Nhìn bóng lưng Trần Thanh Thanh quay đi, tôi thấy bà đưa tay lên—hẳn là lau nước mắt.
Tôi không nhịn được khẽ cười một tiếng, chỉ thấy chua chát mỉa mai.
Các cụ bên cạnh không hiểu mối hằn giữa tôi và Trần Thanh Thanh.
Họ nhìn theo ánh mắt tôi rồi hồ hởi giới thiệu:
“Chị A Thanh số cũng tốt lắm đấy.
Nghe nói hồi trẻ vì lý do sức khỏe, chị với ông nhà không có con.
Giờ bệnh tật đầy người, không có con cháu chăm, mà ông ấy vẫn chẳng rời chẳng bỏ.
Rút cạn tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho chị, còn bảo muốn đón chị về ở—nhưng chị lại không nỡ xa mấy chị em già chúng mình…”
Lời các cụ còn chưa dứt, thì “ông bạn đời” trong miệng họ đã từ ngoài cổng viện bước vào.
Cùng đi với Triệu Ôn Thư, còn có cả Triệu Thành.
Triệu Ôn Thư vốn là thầy giáo về hưu, mang theo khí chất nho nhã.
Ông cao lớn, khoác chiếc áo khoác xám đơn giản, vậy mà vẫn đủ thu hút ánh mắt không ít bà lão.
Năm xưa, tôi cũng từng bị dáng vẻ ấy hấp dẫn.
Nhưng nay nhìn lại, chỉ thấy ghê tởm.
Tôi lẽ ra có thể có một cuộc đời với muôn vàn khả năng.
Thế mà lại để ông ta lãng phí, để mình cùng ông ta lãng phí cả một đời.
Thật không đáng.
Có lẽ vừa thấy Trần Thanh Thanh lau nước mắt, bước chân Triệu Ôn Thư rõ ràng nhanh hơn, chân mày cũng nhíu lại.
Suốt năm mươi năm hôn nhân, ông từng bao lần vì tôi mà nhíu mày.
Nhưng đó vĩnh viễn chỉ là chán ghét, bực bội.
Chưa bao giờ là quan tâm.
Tôi nhìn ông vội vã bước đến.
Triệu Thành còn nhanh hơn, chạy tới đỡ lấy cánh tay Trần Thanh Thanh, còn đưa khăn giấy cho bà.
Miệng quan tâm: “Dì Trần, dì có khó chịu hay oan ức gì, cứ nói với cháu.”
10
Đứa con trai mà tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, nuôi nấng bao nhiêu năm.
Đã quen thói quát tháo với tôi và con dâu, vậy mà lại biết dịu dàng lo lắng cho một người đàn bà khác.
Tôi nhìn họ.
Càng nhìn càng thấy giống một gia đình ba người ấm áp.
Trần Thanh Thanh run run cầm khăn, chấm nước mắt, nấc nghẹn thút thít.
Có lẽ ngại ánh mắt người xung quanh, Triệu Ôn Thư đứng cách đó một bước, nhưng ánh mắt xót xa chẳng giấu nổi.
Cho đến khi, không khí rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.
Một lát sau, mới có cụ già thấp giọng lẩm bẩm: “Ôi, mùi gì thế, khó ngửi quá.”
Trên chiếc quần nhạt màu của Trần Thanh Thanh, dần dần loang ra một mảng vàng ố.
Có lẽ khóc quá vội, khiến bà mất kiểm soát mà tiểu tiện ngay tại chỗ.
Triệu Thành vẫn đang đỡ tay bà, gương mặt lập tức cứng đờ.
Hắn tự nhận là “nghệ sĩ lớn”, ghét nhất là chạm vào bất cứ thứ gì bẩn thỉu, bảo rằng sẽ làm vẩn đục linh khí của hắn.
Có lẽ cả đời chưa gặp cảnh thế này, mặt mày hắn co giật cả lại.
Đến mức quên cả buông tay, chỉ biết sốt ruột quay sang hét với Triệu Ôn Thư:
“Ba… ba mau qua đây đi!”
Thế nhưng Triệu Ôn Thư cả đời cũng là người giữ thể diện nhất.
Hai cha con nhìn nhau, đều luống cuống không biết xử lý.
Ông lén liếc quanh một vòng, như muốn tự dối mình rằng chẳng ai nhìn thấy.
Ai ngờ ánh mắt lại chạm ngay vào tôi.
Khoảnh khắc ấy, ông sững người, ánh mắt phức tạp, như có chút hoảng hốt.
Có lẽ vì xấu hổ đến cực điểm, Triệu Ôn Thư theo bản năng, lại như bao chục năm qua, coi tôi như chiếc cọc cứu mạng.
Giữa bao ánh nhìn, ông cứng đờ một lúc lâu, rồi mở miệng:
“Lâm… Lâm Vân, lại giúp một tay.”
Triệu Thành nghe vậy, cũng ngoái đầu nhìn thấy tôi, lập tức thở phào, theo đó hối hả gọi:
“Mẹ, mau, mau qua đây!”