Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nước Khoáng Vô Vị
Chương cuối
9
Giang Dã liên hệ với rất nhiều bạn học cũ đã lập gia đình, khiêm tốn hỏi han kinh nghiệm cầu hôn.
Những người bạn năm xưa ai cũng cười trêu chọc:
“Ôi chao, cuối cùng cậu với con bé An An cũng chịu kết hôn rồi à? Nhớ năm đó hai người yêu nhau ầm trời, tôi còn tưởng hai người cưới sớm nhất cơ, ai ngờ tôi lấy vợ rồi mà cậu còn chưa cầu hôn.”
“Đúng đấy, hồi đó ai cũng cược hai người cưới đầu tiên, kết quả là chúng tôi cưới cả rồi, mà cậu vẫn còn yêu đương mặn nồng.”
Những lời nói vô tư ấy lại như dao đâm vào tim Giang Dã, khiến anh rách tươm không sót mảnh. Anh cố gượng cười, tìm lý do qua loa cho qua chuyện, đợi bạn bè rời đi rồi ngồi sụp xuống đất thở dài.
Nhìn bạn học năm xưa ai cũng ấm êm, thậm chí có người đã có đủ nếp đủ tẻ, Giang Dã chợt nhận ra — hình như bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Anh thở dài một hơi, siết chặt chiếc nhẫn trong tay để tự tiếp thêm động lực: Lần này làm lành xong, anh sẽ toàn tâm toàn ý dành cho gia đình, sẽ cưới An An, rồi sinh con.
Cầu hôn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, Giang Dã bận tối mắt tối mũi, nhưng trong lòng lại vô cùng háo hức, tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ và cảm động của An An khi thấy khung cảnh hôm ấy.
Cảm giác ấy khiến anh như được trở về ngày xưa, lúc lần đầu tỏ tình với An An — tim hồi hộp đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác đó thậm chí cả đua xe và nhảy dù cũng không thể sánh được.
Chỉ khi ở bên An An, anh mới thấy mình thật sự đang sống.
“An An sẽ thích chứ?”
Giang Dã kiểm tra từng chi tiết của địa điểm cầu hôn, xác nhận hết lần này đến lần khác.
Anh không kiềm được mà gửi ảnh không gian cầu hôn cho bố mẹ An An và bạn bè thân thiết, hỏi:
“Chú, dì, mọi người xem giúp cháu, chỗ cầu hôn thế này có thiếu gì không ạ, nếu thiếu cháu gọi người làm thêm, có cần thêm hoa không, hay là…”
Bố mẹ An An khựng lại một chút, ngập ngừng cắt lời anh:
“Giang Dã à… An An… đi rồi.”
“Cái gì? Cô ấy… đi đâu rồi?”
10
Khi Giang Dã đang tất bật chuẩn bị màn cầu hôn, thì tôi đã có mặt tại sân bay.
Máy phụ ting một tiếng, nhảy lên một tin nhắn – là Tô Niệm Từ gửi đến một bức ảnh: Giang Dã đang ôm hoa đứng ngơ ngác trước dòng chữ “Chúng ta kết hôn đi”, giữa rừng hoa lộng lẫy.
“Vừa mới chia tay mà Giang Dã đã cầu hôn người khác rồi đấy. Tình cảm của hai người cũng chẳng sâu sắc gì cho cam.”
Tô Niệm Từ không cam lòng, cố tình châm chọc tôi. Tôi chỉ thấy nực cười.
Năm đó vì lòng trắc ẩn mà tôi mới để Giang Dã dẫn cô ta về nhà. Từng ấy năm qua, cô ta ở miễn phí tại câu lạc bộ của chúng tôi, tôi chưa từng đòi cô ấy một đồng.
Cô ta ăn không ở không, tiền học hành, đi chơi tiêu xài cũng là từ tôi mà ra.
Tôi nhẹ nhàng xoa tay phải – ngón tay đeo chiếc nhẫn y hệt cái mà Giang Dã đang cầm trong ảnh – rồi chụp một bức hình gửi lại:
“Vậy à? Nếu tôi đoán không lầm, người mà anh ta muốn cầu hôn là tôi.”
Sau khi gửi xong, tôi ngồi chờ lên máy bay.
Tô Niệm Từ lại tiếp tục gửi tới một loạt tin nhắn, tôi liền gửi cho cô ta toàn bộ bảng kê chi tiêu suốt bao năm qua:
“Trả tiền đi.”
Tôi tính cách điềm đạm, trầm lặng, không thích tranh cãi – nhưng không có nghĩa là tôi là quả hồng mềm dễ bóp. Nhất là với người do chính tay tôi nuôi lớn.
Sau khi chặn Tô Niệm Từ triệt để, tôi nhìn lại bức ảnh, khẽ bật cười cay đắng.
Ba năm trước, khi phòng tranh của tôi vừa mới thành lập, nhận được khoản thu đầu tiên, tôi đã lén làm cặp nhẫn này một mình.
Tôi còn nhớ rõ ngày đó – tôi đỏ mặt, ngại ngùng đưa chiếc nhẫn cho Giang Dã. Anh cứng nhắc nhận lấy, rồi ôm tôi vào lòng nói:
“Vợ à, chuyện cầu hôn sao có thể để con gái làm được? Bảo bối đừng vội, chờ sau này anh có đủ năng lực rồi sẽ cầu hôn em, được không?”
Tôi nhìn thấy sự miễn cưỡng, không tình nguyện trong mắt anh. Có lẽ, cũng từ ngày đó, chúng tôi không còn nhắc đến chuyện kết hôn nữa.
Và tôi cũng chưa từng thấy anh đeo chiếc nhẫn ấy lần nào. Tôi cứ nghĩ anh đã làm mất rồi.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay ra, không do dự đặt nó lên thùng rác ở sân bay.
Cùng lúc đó, điện thoại rung lên, hiện lên một cuộc gọi lạ và một tin nhắn không rõ danh tính:
“An An, chờ anh.”
Loa phát thanh ở sân bay đang gọi tên hành khách chuẩn bị lên máy bay.
Tôi tắt điện thoại, không quay đầu lại.
11
Giang Dã đi vòng quanh sân bay hết vòng này đến vòng khác mà vẫn không thấy bóng dáng người anh ngày đêm mong nhớ. Thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ là chiếc nhẫn nằm trong tay của cô lao công đang dọn dẹp.
Trên thế giới này có biết bao nhiêu quốc gia, ngay cả chú dì cũng không biết An An lên chuyến bay nào, đến đâu.
Giang Dã lang thang trong sân bay như ruồi không đầu, khách nối tiếp khách lên máy bay, hết đợt này đến đợt khác.
Sự thất vọng lặp đi lặp lại khiến anh dần dần nhận ra — lần này, An An thực sự không còn chờ anh nữa rồi.
Anh quay về nhà trong trạng thái thất hồn lạc vía. Bánh kem đã mốc meo, hư hỏng, bốc mùi nồng nặc dưới sàn nhà.
Những kỷ niệm giữa anh và An An vẫn còn khắp nơi trong căn nhà này, cô chẳng mang đi một thứ gì.
Những bức tượng thạch cao hai người cùng tô màu, những búp bê đất sét tự làm, chiếc cốc sứ đôi, bộ đồ ngủ cặp… tất cả vẫn còn nguyên tại chỗ.
Cô bỏ lại chúng — cũng như bỏ lại anh.
An An đi rồi, mang theo mọi kỷ niệm của họ, nhốt lại trong căn nhà này, cùng với Giang Dã.
Giang Dã không biết An An bao giờ quay về, ngày nào anh cũng ra sân bay đợi, cứ ngỡ chuyến tới sẽ thấy cô bước ra từ dòng người.
Tô Niệm Từ từng đến tìm anh một lần.
Không lâu sau khi An An rời đi, Giang Dã đã giải tán câu lạc bộ. Tô Niệm Từ không còn chỗ ở, cũng không có tiền, chỉ có thể tìm đến Giang Dã.
“Giang Dã, tôi hết tiền rồi, anh có thể…”
Khi ấy Giang Dã đã ở sân bay chờ hơn một tháng. Cả tháng đó anh chưa từng ngủ yên một giấc. Người đàn ông từng phong độ ngời ngời giờ tiều tụy đến mức không nhận ra.
“Cút.”
“Giang Dã, anh không thể đối xử với tôi như thế. Là anh dẫn tôi về mà! Nếu tôi bị bỏ rơi, anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ!”
Giang Dã cúi đầu cười lạnh một tiếng:
“Người đưa cô về không phải tôi, là An An. Nếu không có cô ấy, tôi đến nhìn cô cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chính cô làm cô ấy bỏ đi.”
Anh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đầy căm hận khiến Tô Niệm Từ sợ hãi lùi một bước. Nhưng cô đã nợ quá nhiều, nếu không có ai giúp, e là sẽ bị bán đi…
“Giang Dã, tôi xin anh… tôi sai rồi… thật sự sai rồi… dù gì chúng ta cũng từng ngủ với nhau…”
“Cút.”
Giang Dã mắt đỏ hoe đẩy Tô Niệm Từ ra, chật vật chạy về nhà, uống đến say mèm.
Thế nhưng men rượu chỉ khiến nỗi đau thêm dữ dội. Căn phòng yên tĩnh, màn đêm đen đặc, người yêu thì mãi mãi chẳng thể trở về.
Tạ Diên đến nhà, đập vào mắt là cảnh tượng ấy. Anh thở dài:
“Cậu làm vậy để làm gì chứ?”
Giang Dã mở đôi mắt mơ màng ra, như vớ được cọng rơm cứu mạng, líu ríu nói:
“Diên Tử… Diên Tử… tớ thật sự hối hận…”
Anh nói năng lộn xộn, câu trước chẳng ăn nhập câu sau, nhưng từng chữ đều chất đầy hối tiếc.
“Tớ từng hỏi tại sao cô ấy không cho tớ một cơ hội… nhưng thật ra… thật ra cô ấy đã cho rồi…”
“Cô ấy nói muốn vẽ cho tớ một bức tranh. Tớ nhận ra sự bất thường của cô ấy mà… nhưng vẫn bị tin nhắn Tô Niệm Từ gửi tới kéo đi mất… Tớ cứ nghĩ rằng sau này còn nhiều thời gian… thiếu gì một bức tranh…”
Giang Dã lau nước mắt, vừa nức nở vừa gào khóc.
“Hôm đó lúc tớ đi, cô ấy gọi tớ lại, bảo muốn ăn bánh kem, bảo tớ lúc về mang cho cô ấy, còn nói tớ tối nhớ về sớm… Nếu hôm đó tớ mua bánh sớm hơn, về sớm hơn… thì cô ấy có đi không? Tớ đã hứa với cô ấy rồi mà…”
“Diên Tử, tớ thật sự, thật sự rất yêu cô ấy… tớ thật sự hối hận rồi…”
“Tại sao… tại sao cô ấy lại có thể bỏ tớ mà đi như thế?”
Giang Dã khóc như một đứa trẻ trong lòng Tạ Diên, như một người chìm giữa biển đang cố bám lấy mảnh gỗ, thu mình trên sàn nhà, vùi đầu vào gối mà nức nở.
Tạ Diên thở dài, dọn mấy vỏ chai rượu rỗng trong phòng, gọi dịch vụ dọn dẹp đến. Giang Dã chẳng buồn để ý, cứ giữ nguyên tư thế ấy, co rúm lại, không nhúc nhích.
“Thẩm An đăng story rồi. Cô ấy đang ở Nam…”
Giang Dã bật dậy, giật lấy điện thoại, vừa cười vừa khóc, run rẩy đặt vé máy bay.
Sau đó anh đi tắm, cạo râu, mở tủ đồ lựa chọn cẩn thận bộ quần áo phù hợp nhất, cuối cùng nâng niu cầm lấy hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
12
Ba tháng sau, tôi bật chiếc điện thoại đã lâu không đụng đến trên một hòn đảo nhỏ phía Nam.
Tin nhắn chậm rãi hiện lên theo quá trình tải dữ liệu. Những ngày qua có rất nhiều người gửi tin cho tôi.
Tôi nhắn tin báo bình an cho bố mẹ, sau đó nằm trên chiếc ghế lười ở bãi biển, nheo mắt lại chụp một bức ảnh, đăng lên story, rồi thiếp đi trong ánh nắng vàng rực rỡ.
Lần mở mắt tiếp theo — là vì lạnh quá mà tỉnh.
Thời tiết trên đảo này luôn thay đổi thất thường.
Tôi bung ô, đi về phía căn nhà nghỉ đã thuê.
Từ xa, trước cửa nhà có một người đang đứng, ướt sũng như chuột lột, ngốc nghếch đứng dưới mưa, không chịu rời đi.
Tôi bước nhanh hơn, gọi với ra:
“Này, nhà nghỉ này kín phòng rồi, anh thử sang chỗ khác xem nhé.”
“An An…”
Tôi khựng lại. Vài giây sau mới nở một nụ cười lịch sự:
“Anh đến rồi à, vào đi.”
Tim Giang Dã thắt lại.
Anh chưa từng nghĩ, lần gặp lại này, Thẩm An sẽ dùng thái độ như vậy.
Anh từng tưởng tượng rằng cô sẽ đánh anh, sẽ lạnh mặt bắt anh đứng dưới mưa xin lỗi, sẽ giả vờ giận dỗi bắt anh cúi đầu chịu tội… Anh tưởng tượng ra đủ kiểu, duy chỉ không ngờ — cô lại cười nhàn nhạt, khách sáo mời anh vào nhà.
Chưa từng như thế này bao giờ.
“An An… chúng ta… thật sự không thể nữa rồi, đúng không?”
Giang Dã chưa từng nghĩ, nói ra mấy chữ đó lại khó khăn đến thế. Mỗi từ thốt ra như một lưỡi dao, xoắn vặn cả trái tim anh.
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Nói xong, Giang Dã như đã dốc hết toàn bộ sức lực. Môi trắng bệch, anh khẽ gật đầu, rồi cúi đầu bước đi, không quay lại.
Sau đó, Giang Dã nhốt mình trong phòng, không gặp ai, ngày nào cũng ngập trong men rượu.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về anh là vì anh uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Tay đang nấu ăn của tôi khựng lại một chút:
“Vậy à, thế mẹ nhớ khuyên anh ta giữ gìn sức khỏe, đừng để uống tới mức mất mạng. Dù gì công ty bố con cũng còn đang trông vào anh ta đấy.”
Mẹ tôi nhìn dáng vẻ dửng dưng như dầu đổ lên nước lạnh ấy, thở dài rồi cúp máy.
Vừa đúng lúc cơm chín.
Hương thơm ngào ngạt, màu sắc hấp dẫn.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]