Nước Mắt Cá Sấu

Chương cuối



12

Nửa năm sau.

Chu Đình đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn: “Đoán xem chị vừa nghe gì? Bên hãng luật của Thẩm Nghiễn mất khách lớn, các cổ đông đang tính rút vốn.”

Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình tablet, rồi tiếp tục sửa đề án: “Ừm.”

“Nghe bảo dạo này hắn xuống dốc, làm hỏng liền hai vụ. Hôm qua còn bị chụp ở cổng tòa, quát tháo phóng viên, clip lên hot search rồi.”

Tôi ngẩng đầu, thấy ngoài vách kính là một bóng người quen.

Thẩm Nghiễn mặc sơ mi nhàu, tay cầm bìa hồ sơ, quầng thâm đậm.

Anh mím môi cười với tôi qua lớp kính, khóe miệng cong gượng gạo.

“Gọi bảo vệ không?” Chu Đình hỏi.

Tôi lắc đầu, đứng dậy đi ra.

Mắt anh bừng sáng: “Du Du…”

“Có chuyện gì?”

Anh đưa bìa hồ sơ: “Nhớ em từng muốn đăng ký khóa ngắn hạn ở Wharton… anh nhờ người gom hết tài liệu, thư giới thiệu cũng chuẩn bị sẵn rồi.”

Tôi nhìn vệt mực chưa rửa sạch trong kẽ móng anh, bỗng thấy nực cười.

Kỷ niệm ba năm, tôi từng nói muốn học khóa này, anh bảo “phí thời gian, thà nhận thêm vài vụ còn hơn.”

“Không cần.”

“Anh biết em hận anh…”

“Tôi nói rồi, tôi không hận anh.” Tôi cắt lời. “Hận cần cảm tình. Với anh, đến cả chán ghét tôi cũng lười.”

Yết hầu anh chuyển động: “Ít nhất cho anh bù đắp…”

“Thẩm Nghiễn.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Thật ra anh không yêu tôi. Anh chỉ thấy mất tôi… hơi uổng.”

Đồng tử anh co rút.

“Anh muốn tôi cứ quẩn quanh bên anh, vì anh biết chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu.” Giọng tôi đều, như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. “Anh chỉ muốn yên tâm hưởng tất cả điều tốt đẹp từ tôi, hưởng cái cảm giác tôi mang lại.”

Bìa hồ sơ tuột khỏi tay, giấy tờ rơi vãi.

Một lá thư giới thiệu lộ tiêu đề, cuối thư là chữ ký của vị thầy mà anh luôn tự hào.

“Không phải vậy…” Giọng anh khàn đặc. “Anh thật sự biết mình sai rồi…”

“Anh giỏi nhất là dùng lời nói để yêu tôi.” Tôi cúi nhặt một tờ, phủi nhẹ. “Nhưng trong hành động của anh, tôi chẳng thấy chút yêu thương nào.”

Hơi thở anh dồn dập, ngón tay vô thức véo gấu áo.

Chiếc áo này sinh nhật năm ngoái tôi tặng, ngày đó anh bảo “lòe loẹt”, chưa từng mặc lần nào.

“Tôi dùng sự nhẫn nhịn không đáy và những lần thỏa hiệp…” Tôi nhét giấy lại vào tay anh. “Đổi lại chỉ là anh lấn tới.”

Thẩm Nghiễn chộp cổ tay tôi: “Cho anh cơ hội cuối! Anh sẽ thay đổi tất cả! Anh có thể nghỉ việc… mình ra nước ngoài… em chẳng phải luôn muốn đến Na Uy ngắm cực quang sao?”

Tôi gỡ từng ngón tay anh ra: “Thẩm Nghiễn, buông tha tôi đi.”

“Không có em anh sống không nổi…” Gối anh chùng xuống như sắp quỳ. “Xin em…”

“Vì sao? Vì sao em cứ không chịu tha thứ cho anh! Anh đã hạ mình đến thế này rồi, rốt cuộc em cố chấp cái gì!”

Gương mặt anh thoắt trắng bệch.

“Không, chẳng qua là anh sống quen rồi thôi.” Tôi lùi lại một bước, “quen có người là ủi sơ mi, quen có người nửa đêm nấu canh giải rượu, quen có người vô điều kiện dung túng sự ích kỷ của anh.” Tôi bật cười: “Anh yên tâm, sớm muộn gì cũng có kẻ ngốc khác thay tôi làm mấy việc đó.”

“Nửa năm nay anh làm hỏng ba vụ lớn.” Anh cười khổ. “Tuần trước hội đồng bỏ phiếu, nhất trí yêu cầu anh tạm nghỉ.”

Gió thổi rối tóc anh.

Tôi để ý cổ tay áo anh sờn đi, điều trước đây tuyệt đối không thể xảy ra.

“Em biết điều mỉa mai nhất là gì không?” Anh nhìn về phía đèn neon xa xa. “Những khách hàng mà anh từng lấy làm cái cớ để lảng tránh em, khi anh liên tiếp thất bại, chẳng một ai đứng ra nói giúp.”

Tôi nhấp một ngụm champagne, không lên tiếng.

“Lý Gia Niệm tuần trước kết hôn rồi.” Anh bỗng nói. “Lấy một nhân viên môi giới bất động sản.”

“Cô ấy còn gửi thiệp mời, cảm ơn anh vì đã ‘chăm sóc’ năm nào.” Anh rút điện thoại cho tôi xem đoạn chat, dòng cuối là Lý Gia Niệm viết:

“Thật ra đêm hôm đó em đâu có đau dạ dày, chỉ muốn thử xem anh có đến không thôi.”

Tôi bật cười lạnh: “Bây giờ mới thấy rõ à?”

 

13

“Không.” Anh cất điện thoại, “Anh đã sớm biết. Nhưng lúc đó anh hưởng thụ cảm giác được cần đến, hưởng thụ…” Giọng anh thấp dần, “…hưởng thụ sự an toàn khi biết em sẽ mãi đứng đó chờ anh.”

Có người từ xa gọi tên tôi.

Tôi xoay người định đi, anh bất ngờ giữ chặt cổ tay tôi: “Anh đã bán xe, bán cổ phiếu, gom tiền mở văn phòng luật nhỏ. Bắt đầu lại từ đầu, không còn tiệc tùng, cũng chẳng có Lý Gia Niệm… em có thể—”

“Thẩm Nghiễn.” Tôi ngắt lời. “Anh có biết ba tháng nay tôi đã làm gì không?”

Anh ngẩn ra.

“Tôi lấy chứng chỉ sommelier, được thăng chức, tuần trước vừa ký hợp đồng xuyên quốc gia.” Tôi giơ tay, chiếc đồng hồ mới lấp lánh ánh sáng lạnh. “Còn anh thì sao? Mải lo phá nát đời mình.”

Sắc mặt anh lập tức tái nhợt, thân hình như bị rút mất xương sống.

Khi tôi quay bước, anh đột ngột gọi với theo: “Nếu… nếu đêm tai nạn năm đó, anh lập tức đến bên em…”

“Không có ‘nếu’.” Tôi không quay đầu. “Đêm đó mưa rất to, tôi rất sợ. Nhưng anh đã không đến. Thế là đủ.”

Bước vào quán cà phê, Chu Đình tròn mắt: “Anh ta… khóc rồi à?”

Tôi không ngoảnh lại, bưng tách cà phê lên: “Chỉ là nước mắt cá sấu thôi.”

Ngoài cửa kính, Thẩm Nghiễn vẫn đứng chết lặng, vai sụp xuống như mất hết sức lực.

Anh chậm rãi ngồi thụp xuống, loay hoay nhặt đống hồ sơ rơi vãi, tay run đến mức một tờ giấy cũng cầm không nổi.

“Có cần…?” Chu Đình lấp lửng.

“Không cần.” Tôi mở điện thoại, xóa tin nhắn anh gửi tối qua: ‘Không có em, cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa.’

“Anh ta sụp đổ không phải vì tôi, mà vì cuối cùng nhận ra—mất tôi, anh ta thật sự sống chẳng ra gì.”

Mưa ngoài trời nặng hạt. Thẩm Nghiễn vẫn đứng im trong màn mưa, những lá thư giới thiệu anh chuẩn bị kỹ càng ngấm dần vào bùn nước.

Tôi dời ánh mắt, mở email, điền đơn đăng ký Wharton.

Chu Đình bất chợt cười: “Em biết giờ trông em giống gì không?”

“Giống gì?”

“Như người cuối cùng đã tháo kính áp tròng.” Cô khuấy cà phê. “Nhìn rõ rồi, thấy nhẹ nhõm rồi.”

Tôi nhấn nút gửi, ngẩng đầu nâng ly với cô: “Chúc cho khởi đầu mới.”

 

14

Hôm nay mưa lớn. Tôi đứng ở sảnh tòa nhà chờ xe công nghệ.

Điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Chu Đình:

“Nghe nói Thẩm Nghiễn từ chức rồi. Đối tác cũ vừa đăng status mỉa mai hắn vô ơn bạc nghĩa.”

Tôi chỉ nhắn lại: ‘Ồ’, rồi xóa thông báo.

Đã tròn một năm.

Từ lần cuối hắn gục ngã trong mưa đến giờ, một năm trọn vẹn.

Cuộc sống của tôi như được nhấn nút khởi động lại—thăng chức, thi chứng chỉ, duy trì đều đặn lớp gym hàng tuần.

Xe đến.

Tài xế nhiệt tình cất ô hộ tôi: “Cô gái, mưa thế này, bạn trai không đến đón à?”

“Tôi không có bạn trai.” Câu trả lời bật ra tự nhiên đến chính tôi cũng sững lại.

Thì ra, tôi đã có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy.

Xe chạy qua cầu vượt. Tôi ngó ra ngoài cửa kính.

Đúng chỗ này, hai năm trước, đêm mưa ấy tôi run rẩy gọi điện cho anh.

Tiếng mưa dội lên kính xe vẫn y nguyên, nhưng cơn tức thắt ngực khi đó đã biến mất.

Điện thoại rung, một số lạ gọi đến.

Tôi bắt máy, nghe tiếng thở nặng nề.

“Du Du…” Giọng Thẩm Nghiễn khàn đặc, gần như biến dạng. “Anh đã đợi dưới công ty em cả ngày…”

Tôi bình thản ngắt lời: “Tôi đang trên xe. Có cần tôi bảo tài xế quay lại báo cảnh sát không?”

Đầu dây im lặng rất lâu.

“Anh chỉ muốn nói…” Giọng anh nghẹn lại, “Anh đã bỏ rượu… cũng dọn khỏi căn hộ đó… ngày nào anh cũng đến—”

“Thẩm Nghiễn.” Tôi hạ kính, để tiếng mưa át đi giọng anh. “Anh còn nhớ nhà hàng buổi hẹn đầu của chúng ta không?”

Anh ngập ngừng: “Nhớ! Nhà hàng Pháp, em gọi món…”

“Tôi gọi bít-tết chín vừa, nhưng mang ra lại là chín kỹ.” Tôi ngắt lời. “Anh bảo thôi đừng tính toán, rồi quay sang viết hẳn năm trăm chữ khen ngợi phục vụ, chỉ vì cô ta khen đồng hồ của anh đẹp.”

Điện thoại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa.

“Anh thấy không, anh nhớ nhà hàng, nhớ việc mình làm. Chỉ là không nhớ hôm đó tôi hầu như chẳng động đũa.” Tôi bật cười. “Đấy chính là vấn đề.”

“Anh có thể bù đắp…”

“Không cần.” Tôi nhìn ánh đèn mờ trong màn mưa. “Sự bù đắp của anh chỉ để bản thân dễ chịu, chẳng phải vì tôi.”

Tôi cúp máy, mở cửa kính, ném SIM ra ngoài mưa.

Về đến nhà, tôi pha trà nóng, lật tài liệu chuẩn bị cho buổi họp ngày mai.

Trên bàn là cây nến thơm tuyết tùng mới mua—mùi hương ngày trước anh chê “khó ngửi”.

Điện thoại lại sáng, tin nhắn từ Chu Đình:

“Cuối tuần đi leo núi không? Có tuyến mới đấy!”

Tôi nhắn lại: “Đi.” Rồi chợt nhớ, bổ sung: “Nhớ nhắc em mang giày trekking.”

Ba năm trước tôi từng nói muốn học leo núi, anh bảo: “Nguy hiểm quá, ở nhà xem phim còn hơn.”

Giờ tủ giày của tôi đã có sẵn hai đôi giày leo núi chuyên dụng, tem còn nguyên.

Tôi bưng trà ra ban công.

Mưa vẫn rơi.

Tôi nhớ lại cô gái bất lực đêm mưa năm ấy trong tai nạn.

Giờ đây, mưa vẫn thế, nhưng lòng tôi đã khác hẳn.

Tôi hiểu rồi—tình yêu thật sự sẽ không để ai cô độc trong mưa gió. An toàn thật sự chỉ đến từ sự mạnh mẽ và bình yên của chính mình.

Mưa vẫn là mưa năm nào, nhưng ô đã nằm trong tay tôi.

Cảnh khốn cùng, thất bại, hối hận của anh, chẳng thể khơi dậy một gợn sóng nào trong lòng tôi nữa.

Thì ra, buông bỏ thật sự không phải là quên, mà là khi nhớ lại, trong lòng chỉ còn sự yên bình dịu dàng—như mặt hồ sau bão.

Những tổn thương từng xé lòng, giờ đã hóa thành dưỡng chất, dạy tôi yêu bản thân hơn, trân trọng những tấm chân tình hơn.

Trong lòng hồ của tôi, cuối cùng phản chiếu bầu trời trong xanh thuộc về chính mình.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...