ÔM CON ĐỔI MỘT KHOẢN NỢ
CHƯƠNG 16
Tôi tìm một công việc mới, làm hành chính ở một công ty.
Công việc khá nhàn, lương cũng ổn, quan trọng nhất là được tan làm đúng giờ, tiện chăm sóc An An.
Ngày nào bố mẹ tôi cũng tới giúp trông con và nấu cơm.
Cuộc sống bình yên mà hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian đó, Cố Liên từng tới tìm tôi một lần.
Cô ta đứng chờ dưới lầu công ty tôi.
Cô ta gầy đi rất nhiều, cũng trầm lặng hơn trước,
không còn vẻ ngang ngược vô lại ngày xưa nữa.
“Chị dâu… à không, chị Tô.”
Vừa thấy tôi, cô ta lúng túng vò tay.
“Em… em tới để xin lỗi chị.”
Nói xong, cô ta cúi người thật sâu trước tôi.
“Trước đây là em không hiểu chuyện, quá khốn nạn. Không nên đánh bạc, càng không nên dung túng mẹ em cướp An An để uy hiếp chị. Em có lỗi với chị và An An.”
Tôi nhìn cô ta, không nói gì.
“Còn nữa… cảm ơn chị.”
Cô ta ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
“Nếu không có chị, có lẽ cả đời này em đã bị hủy trong tay tên lừa đảo đó rồi. Là chị kéo em ra khỏi vũng bùn.”
“Tôi giúp cô không có nghĩa là đã tha thứ cho cô.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Tôi chỉ không muốn nhìn thêm một gia đình bị lừa đảo phá nát mà thôi. Tôi đã nhận được lời xin lỗi của cô.”
“Sau này tự biết sống cho tốt đi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi, không muốn tiếp tục dính líu gì tới người nhà họ Cố nữa.
“Chị Tô!”
Cố Liên gọi tôi lại.
“Em đã tìm được việc phục vụ ở một nhà hàng. Tuy cực nhưng rất ổn định. Anh em sau khi chia tiền bán nhà đã đưa phần lớn cho bố mẹ, chỉ giữ lại một ít cho bản thân. Giờ anh ấy chạy xe công nghệ, tối còn làm lái xe thuê, rất vất vả.”
“Anh ấy muốn trả lại hết những gì đã nợ chị.”
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Đó là chuyện của anh ta, không liên quan tới tôi.”
Tôi không biết cô ta nói với tôi những điều này là muốn lấy lòng thương hại hay muốn cầu tình thay anh trai mình,
nhưng bất kể là gì,
cũng không thể lay chuyển được lòng tôi.
Có những vết thương nhìn như đã lành,
nhưng sẹo sẽ mãi mãi còn đó.
Nhắc nhở tôi từng bị tổn thương thế nào,
từng rơi bao nhiêu nước mắt.
Điều tôi muốn chỉ là cùng An An sống thật tốt cuộc sống của mình.
Còn bọn họ,
cứ để họ ở trong thế giới của riêng mình mà nếm trái đắng đi.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt An An đã sắp hai tuổi.
Thằng bé lớn lên thành một cậu nhóc hoạt bát đáng yêu, biết nói rất nhiều câu, suốt ngày líu ríu như chim sẻ nhỏ, mang đến cho tôi vô số niềm vui.
Công việc của tôi cũng dần ổn định.
Vì làm việc nghiêm túc có trách nhiệm nên được cấp trên coi trọng, thăng chức tăng lương.
Cuộc sống giống như một cốc nước ấm.
Bình dị nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Cố Giản đều đặn như đồng hồ, cuối tuần nào cũng tới thăm An An.
Anh ta không còn nhắc tới chuyện tái hôn nữa,
chỉ lặng lẽ chơi cùng con, mua đủ loại đồ cho đứa bé, làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Trông anh ta đen hơn, gầy hơn trước rất nhiều,
nhưng ánh mắt lại trở nên trầm ổn và kiên định hơn.
Tôi nghe nói anh ta làm việc cực kỳ liều mạng, mỗi ngày làm hơn mười tiếng.
Anh ta đón bố mẹ tới ở trong căn nhà thuê của mình,
vừa chăm sóc người già, vừa trả những món nợ nhân tình trước đây thiếu người khác.
Cố Liên vẫn luôn làm ở nhà hàng kia, nghe nói đã lên làm tổ trưởng.
Một nhà bọn họ dường như đều đang dùng cách riêng của mình để chuộc lỗi cho quá khứ.
Thái độ của bố mẹ tôi đối với Cố Giản cũng dần dịu đi từ sự lạnh nhạt ban đầu.
Có lúc anh ta tới muộn, mẹ tôi còn giữ lại ăn cơm.
“Dù sao nó cũng là bố của An An, chẳng lẽ để nó đói bụng đi về.”
Mẹ tôi giải thích như vậy với tôi.
Tôi hiểu ý bà.
Bà thương tôi, cũng suy nghĩ cho An An.
Bà sợ một mình tôi nuôi con quá vất vả,
cũng sợ An An lớn lên trong gia đình đơn thân sẽ thiếu tình yêu của cha.
Có lần, mẹ tôi dò hỏi: