ÔM CON ĐỔI MỘT KHOẢN NỢ
CHƯƠNG 17
“Thanh Ngô à, con xem Cố Giản bây giờ cũng khá có thành ý, con người thay đổi nhiều rồi. Hay là… hai đứa thử lại xem?”
Lúc ấy tôi đang gọt táo cho An An.
Nghe vậy, con dao trong tay khựng lại một chút.
“Mẹ, gương vỡ rất khó lành lại. Có những chuyện một khi đã xảy ra thì sẽ không thể trở về như trước được nữa.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Hiện giờ con sống rất tốt, rất mãn nguyện. Con không muốn quay về quãng ngày lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nơi nơi đều phải tính toán như trước kia nữa.”
“Nhưng con một mình nuôi con, cuối cùng vẫn quá cực. Sau này An An đi học, càng có nhiều chỗ phải tiêu tiền hơn, một mình con chống nổi sao?”
Nỗi lo của mẹ cũng chính là nỗi lo của tôi.
Nhưng tôi càng sợ giẫm lên vết xe đổ hơn.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi. Tới đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Huống hồ con còn có bố mẹ mà.”
Tôi mỉm cười an ủi bà.
Tôi vốn tưởng rằng,
tôi và Cố Giản sẽ cứ như vậy mà duy trì mối quan hệ “vợ chồng cuối tuần” mãi mãi.
Cho tới ngày đó,
tôi nhận được điện thoại của Trương Thúy Phân.
Bà ta nhập viện rồi.
Là Cố Giản gọi tới.
Giọng anh ta hoảng loạn vô cùng.
“Thanh Ngô, mẹ anh… mẹ anh đột nhiên xuất huyết não, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Bác sĩ nói tình hình rất nguy hiểm, bảo chúng ta chuẩn bị tâm lý.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Dù tôi hận bà ta,
nhưng bà ta dù sao cũng là bà nội của An An.
“Bệnh viện nào? Tôi tới ngay.”
Tôi cúp điện thoại, lập tức nói với bố mẹ một tiếng rồi bắt taxi tới bệnh viện.
Lúc tôi tới nơi, Cố Giản và Cố Liên đang đứng ngoài phòng cấp cứu.
Hai người đều hoang mang mất phương hướng, vành mắt đỏ hoe.
Vừa nhìn thấy tôi tới, Cố Giản như tìm được chỗ dựa, lập tức nắm lấy tay tôi.
“Thanh Ngô, em tới rồi…”
Tay anh ta lạnh buốt, còn hơi run run.
Tôi rút tay về, hỏi:
“Bác sĩ nói sao?”
“Bác sĩ nói huyết áp cao gây xuất huyết não diện rộng, phải lập tức phẫu thuật mở sọ.”
“Nhưng tỷ lệ rủi ro của ca phẫu thuật rất lớn, xác suất thành công chưa tới ba mươi phần trăm. Tiền phẫu thuật cần hai mươi vạn.”
Giọng Cố Giản đầy tuyệt vọng.
“Bọn anh căn bản không thể xoay ra nhiều tiền như vậy.”
Cố Liên ở bên cạnh khóc tới mức không thành tiếng.
“Đều tại em! Nếu không phải trước đây em gây chuyện lung tung, tiêu sạch tiền trong nhà thì mẹ cũng sẽ không…”
Lại là tiền.
Dường như tất cả bi kịch của nhà họ Cố đều có liên quan tới tiền.
Tôi nhìn hai người họ, lòng rối như tơ vò.
Theo lý mà nói, sống chết của Trương Thúy Phân không liên quan tới tôi.
Tôi không có nghĩa vụ cứu người từng làm tổn thương mình.
Nhưng bà ta là mẹ của Cố Giản, là bà nội của An An.
Nếu thấy chết mà không cứu, Cố Giản sẽ hận tôi cả đời.
Sau này An An lớn lên biết được chuyện này, sẽ nhìn tôi thế nào?
Đúng lúc tôi còn đang do dự, cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt nặng nề.
“Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, phải lập tức phẫu thuật.”
“Thời gian chính là mạng sống.”
15
Cố Giản lao tới trước mặt bác sĩ, cảm xúc kích động.
“Bác sĩ, chúng tôi làm! Chúng tôi làm phẫu thuật!”
“Tiền… tiền chúng tôi sẽ lập tức đi gom!”
“Xin bác sĩ nhất định phải cứu mẹ tôi!”
Bác sĩ gật đầu đáp:
“Chúng tôi sẽ cố hết sức. Người nhà mau đi làm thủ tục đi.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Giản và Cố Liên hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Hai mươi vạn.
Đối với bọn họ lúc này mà nói,
không khác gì con số trên trời.
Cố Giản bắt đầu điên cuồng gọi điện vay tiền.
Người thân, bạn bè, đồng nghiệp…
Chỉ cần liên lạc được, anh ta đều gọi hết một lượt.
Nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan.
Có người trực tiếp từ chối.
Có người nói trong tay khó khăn, nhiều nhất chỉ cho mượn được ba năm nghìn.
Một tiếng trôi qua,
anh ta chỉ gom được chưa tới hai vạn.
Anh ta suy sụp đặt điện thoại xuống, hai tay ôm đầu, phát ra tiếng nức nở như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Trước hiện thực,
một người đàn ông vậy mà lại bất lực yếu đuối đến thế.
Cố Liên càng khóc tới mức gần như không thở nổi.
“Anh, giờ phải làm sao đây?”