ÔM CON ĐỔI MỘT KHOẢN NỢ
CHƯƠNG 18
“Chúng ta biết đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy?”
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn mẹ…”
Tôi đứng một bên nhìn bọn họ, trong lòng nghẹn tới khó chịu.
Tôi lấy điện thoại ra, kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng.
Tiền bán nhà được chia, cộng thêm tiền tiết kiệm hai năm nay, sau khi trừ tiền trả trước mua nhà và chi tiêu sinh hoạt,
vẫn còn hơn ba mươi vạn.
Khoản tiền này là bảo đảm cho tương lai của tôi và An An.
Tôi thật sự muốn lấy nó ra cứu người mà mình từng hận thấu xương sao?
Tôi do dự.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên.
Là mẹ tôi gọi tới.
“Thanh Ngô, bên bệnh viện thế nào rồi? Mẹ chồng con… còn ổn chứ?”
Giọng mẹ đầy lo lắng.
Tôi kể lại tình hình cho bà nghe.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Thanh Ngô à, mẹ biết trong lòng con có khúc mắc.”
“Nhưng đó dù sao cũng là một mạng người, là bà nội ruột của An An.”
“Tiền mất rồi còn có thể kiếm lại.”
“Người mất rồi thì thật sự không còn nữa.”
“Mẹ không phải bảo con tha thứ cho bà ta.”
“Mẹ chỉ không muốn sau này con phải hối hận.”
“Con lớn rồi, rất nhiều chuyện phải tự mình quyết định. Bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con.”
Sau khi cúp điện thoại,
nước mắt tôi rơi xuống.
Mẹ tôi mãi mãi luôn lương thiện và thấu đáo như vậy.
Đúng thế.
Tiền mất rồi có thể kiếm lại.
Nhưng nếu tôi khoanh tay đứng nhìn khiến Trương Thúy Phân không được cứu chữa mà chết đi,
có lẽ khúc mắc này sẽ theo tôi cả đời.
Tôi không muốn sau này An An biết được,
mẹ của thằng bé là một người thấy chết không cứu.
Tôi hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Cố Giản.
“Đừng gọi điện nữa.”
“Tiền phẫu thuật để tôi trả.”
Giọng tôi không lớn,
nhưng trong hành lang trống trải lại đặc biệt rõ ràng.
Cố Giản và Cố Liên đồng thời ngẩng phắt đầu lên, không dám tin nhìn tôi.
“Thanh Ngô… em… em nói gì?”
“Tôi nói, tiền phẫu thuật để tôi trả.”
Tôi lặp lại thêm lần nữa.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Cố Giản, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Thứ nhất, hai mươi vạn này coi như tôi cho anh vay. Anh phải viết giấy nợ, trả lãi theo đúng lãi suất ngân hàng cùng kỳ.”
“Thứ hai, sau khi mẹ anh phẫu thuật, bất kể kết quả thế nào, toàn bộ người nhà họ Cố đều không được dùng bất kỳ lý do gì quấy rầy cuộc sống của tôi và An An nữa. Tất cả ân oán trước đây xóa bỏ hết.”
“Nếu anh đồng ý, bây giờ tôi sẽ đi nộp tiền.”
“Nếu không đồng ý, coi như hôm nay tôi chưa từng tới.”
Cố Giản nhìn tôi, môi run run, một câu cũng không nói nổi.
Anh ta không ngờ tới lúc này rồi mà tôi vẫn còn nói điều kiện với anh ta.
Càng không ngờ tôi lại bằng lòng lấy ra một khoản tiền lớn để cứu mẹ anh ta.
Cảm xúc trong mắt anh ta chuyển từ chấn động sang cảm kích, rồi thành áy náy tự trách.
Cuối cùng,
anh ta nặng nề quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Thanh Ngô, cảm ơn em.”
“Cảm ơn em…”
Anh ta khóc tới nghẹn ngào.
“Điều kiện của em anh đều đồng ý.”
“Cả đời này dù làm trâu làm ngựa anh cũng sẽ trả tiền cho em.”
Cố Liên cũng quỳ theo, dập đầu với tôi.
“Chị Tô, cảm ơn chị!”
“Chị chính là ân nhân lớn của nhà em!”
Tôi lạnh nhạt nhìn hai người họ, không hề đưa tay đỡ.
“Đứng lên đi.”
“Tôi cứu bà ấy không phải vì các người.”
“Mà là vì An An và chính bản thân tôi.”
Nói xong, tôi xoay người đi về phía quầy thu phí.
Phía sau lưng là tiếng khóc không thể kìm nén của hai anh em họ.
Tôi hiểu.
Kể từ khoảnh khắc quyết định lấy số tiền này ra,
vết sẹo sâu trong lòng tôi đã bắt đầu chậm rãi khép lại.
Hóa ra buông bỏ hận thù, lại là cảm giác như vậy.
Nhẹ nhõm mà thản nhiên.