Phản Bội Và Báo Ứng
Chương 1
1
Máy thở của mẹ chồng phát ra những tiếng kêu đều đặn, chói tai, như đang đếm ngược những giây cuối cùng của sinh mệnh.
Trong phòng bệnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tờ di chúc mà luật sư vừa mở ra.
Tôi – Lâm Thù, là con dâu trưởng, kết hôn năm năm, không công lao, không sai phạm, được cho một cuốn sổ tiết kiệm năm vạn tệ.
Em dâu Bạch Vi, mới kết hôn hai năm, khéo miệng, biết lấy lòng, lại được tặng hai căn biệt thự ở trung tâm thành phố, trị giá hàng chục triệu, đã thanh toán toàn bộ.
Khi việc tuyên đọc kết thúc, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người tôi, xen lẫn thương hại, tò mò, thậm chí còn ẩn chứa chút hả hê khó phát hiện.
Bạch Vi lập tức nhào tới bên giường, vừa khóc vừa nức nở:
“Mẹ! Sao mẹ lại cho con nhiều như thế! Con thật sự thấy hổ thẹn, không xứng đáng đâu!”
Đôi mắt vẩn đục của mẹ chồng lóe lên một tia sáng, bà gắng gượng vỗ nhẹ tay Bạch Vi, như đang an ủi đứa con dâu mà bà cưng chiều nhất.
Còn tôi, giống như một kẻ đứng ngoài cuộc, nắm chặt cuốn sổ tiết kiệm mỏng dính, đầu ngón tay lạnh buốt.
Chồng tôi – Chu Khiêm – bước tới, ôm lấy vai tôi, đưa tôi ra khỏi phòng bệnh.
Trong hành lang, anh khẽ thở dài, giọng đầy áy náy:
“Vợ à, ủy khuất cho em rồi. Mẹ từ nhỏ đã thiên vị em trai anh, nên đối với Bạch Vi cũng tốt hơn.”
Anh ôm tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi:
“Đừng buồn nữa, hai căn biệt thự đó, sau này anh sẽ bàn với em trai, nhất định sẽ có phần cho em. Còn năm vạn này, em cứ coi như tiền tiêu vặt mẹ để lại, muốn mua gì thì mua.”
Tôi dựa vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể, nhưng trong lòng vẫn lạnh băng.
Tiền “tổn thất tinh thần”? Tiền tiêu vặt?
Hóa ra năm năm hi sinh của tôi, trong mắt anh, chỉ đáng giá năm vạn tệ.
Đêm đó, mẹ chồng không qua khỏi.
Trong tang lễ, Bạch Vi mặc đồ đen tang tóc, khóc lả đi, trở thành “người con dâu hiếu thuận” được mọi người tấm tắc khen ngợi.
Còn tôi, cũng mặc đồ đen, nhưng chỉ lặng lẽ chào hỏi khách khứa, giống như một cái máy vô cảm.
Trong tiệc, họ hàng vây quanh Bạch Vi và chồng cô ta – Chu Khôn – hết lời an ủi:
“Bạch Vi à, nén bi thương nhé, sau này con chính là chỗ dựa của nhà họ Chu rồi.”
“Đúng vậy, mẹ chồng con thương con nhất, để lại cho con những gì tốt nhất.”
“Hai căn biệt thự ở trung tâm, sau này chỉ chờ hưởng phúc thôi!”
Bạch Vi vừa lau nước mắt vừa khiêm tốn:
“Đều là nhờ mẹ thương, sau này con với Chu Khôn nhất định sẽ sống thật tốt, không phụ kỳ vọng của bà.”
Chu Khôn – gã đàn ông thật thà chất phác – nhìn vợ mình, trong mắt chỉ toàn là yêu thương và cảm kích.
Mà chồng tôi – Chu Khiêm – lại bận rộn rót rượu, chúc rượu các bậc trưởng bối, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh.
Tang lễ kết thúc, tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Chu Khiêm say khướt trở về, ngã vật ra sofa, miệng lẩm bẩm:
“Vợ… đừng giận nữa… sau này… anh sẽ bù cho em…”
Tôi nhìn anh, bỗng thấy vô cùng ghê tởm.
Ngày hôm sau, tôi cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng, chỉ muốn nhanh chóng rút tiền, coi như cắt đứt mọi ràng buộc với cái nhà này.
“Chào chị, tôi muốn rút tiền.” – Tôi đưa sổ và chứng minh thư cho giao dịch viên.
Cô gái trẻ kia thao tác một lúc, sắc mặt dần trở nên quái lạ.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt pha lẫn tò mò và thương hại:
“Chị là vợ của anh Chu Khiêm phải không?”
Tôi gật đầu.
Cô ta ghé sát, hạ thấp giọng:
“Thật ra… số tiền này vừa được chuyển từ tài khoản chung của anh Chu Khiêm và một người tên Bạch Vi vào sổ tiết kiệm này.”
Đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng.
Cô giao dịch viên vẫn tiếp tục, giọng như từ nơi xa xăm vọng lại:
“Vì đây là khoản ‘tặng’, nên theo quy định, một trong hai bên tặng phải có mặt ký xác nhận – tức là chị Bạch Vi – thì chị mới rút được tiền.”
Tài khoản chung.
Chu Khiêm và Bạch Vi.
Chồng tôi… và em dâu tôi.
Tôi như hóa đá, đứng chôn chân tại chỗ.
Cuốn sổ tiết kiệm mỏng nhẹ kia, lúc này nặng như nghìn cân, bỏng rát trong lòng bàn tay tôi.
2.
Tôi không biết mình đã bước ra khỏi ngân hàng như thế nào.
Nắng chói chang, vậy mà tôi lại thấy như rơi xuống hầm băng.
Lời an ủi của Chu Khiêm vẫn văng vẳng bên tai:
“Năm vạn này, coi như mẹ bù đắp tổn thất tinh thần cho em.”
Thì ra, số tiền đó không phải do mẹ chồng để lại.
Mà là hắn và em dâu, từ tài khoản chung của bọn họ, ban phát cho tôi như một ân huệ.
Thật nực cười!
Về đến nhà, trong phòng khách đầy người.
Bạch Vi ngồi trên sofa, thân mật tựa vào vai Chu Khôn, sai Chu Khiêm gọt táo cho mình.
“Anh, gọt dày tay một chút, em không thích ăn vỏ.”
Chu Khiêm cầm dao, động tác thuần thục, giọng dịu dàng chiều chuộng:
“Biết rồi, mèo tham ăn.”
Cảnh tượng này, trước đây tôi đã thấy vô số lần, từng nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm tốt giữa chú và chị dâu.
Nhưng giờ nhìn lại, từng hành động, từng ánh mắt, đều như những lưỡi dao tẩm độ//c, đâ//m thẳng vào tim tôi.
Tôi đi tới, dằn mạnh cuốn sổ tiết kiệm xuống bàn trà.
“Bốp” — tiếng vang giòn giã khiến tất cả đều quay lại nhìn.
“Có ý gì đây?” Giọng tôi khàn đến lạ.
Chu Khiêm khựng người: “Vợ, em sao thế?”
Bạch Vi cũng tỏ vẻ vô tội, đôi mắt to tròn ngấn lệ, đầy vẻ ngây ngô:
“Chị dâu, ai làm chị giận vậy?”
“Tôi hỏi hai người, cuốn sổ tiết kiệm này, rốt cuộc là sao?” Tôi gằn từng chữ, mắt dán chặt vào bọn họ.
Sắc mặt Chu Khiêm thoáng biến đổi, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm nhiên:
“Chẳng phải là năm vạn mẹ để lại cho em sao? Sao thế?”
“Mẹ để lại cho tôi?” Tôi bật cười lạnh lẽo.
“Chu Khiêm, anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ? Ngân hàng đã nói rõ, số tiền này là từ tài khoản chung của anh và Bạch Vi chuyển ra!”
Không khí đông cứng lại.
Chu Khôn giật bắn, ngẩng đầu nhìn anh trai và vợ, đầy chấn động.
Mặt Bạch Vi lập tức tái nhợt, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Chu Khôn, cả người run rẩy.
“Chị dâu… chị… chị nói bậy cái gì thế…”
“Tôi nói bậy?” Tôi tiến từng bước, ép sát.
“Vậy tôi hỏi cô, tại sao cô và chồng tôi lại có tài khoản chung?”
Chu Khiêm vội bật dậy, chắn trước mặt Bạch Vi, quát to:
“Lâm Thù! Em làm loạn đủ chưa?! Anh và Bạch Vi mở tài khoản chung là để tiện đầu tư tài chính! Mẹ tuổi cao, nhiều việc phải nhờ anh và Bạch Vi lo liệu, để tiền chung cho dễ xử lý! Sao em lúc nào cũng suy nghĩ hèn hạ, dơ bẩn như vậy?!
“Đầu tư tài chính?” Tôi bật cười vì tức giận.
“Có khoản đầu tư nào mà cần các người phải lén lút sau lưng tôi và Chu Khôn, mở tài khoản chung thế này? Các người đã bỏ bao nhiêu tiền vào? Lãi đâu? Có dám đưa sao kê cho chúng tôi xem không?”
“Cô…” Chu Khiêm nghẹn lời, bị tôi chặn họng không thốt nổi.
Nước mắt Bạch Vi nói đến là đến, cô ta lao vào lòng chồng, khóc lóc tấm tức:
“Chồng ơi, nghe em giải thích… Em với anh cả thật sự không có gì… Tất cả chỉ là vì tiện chăm sóc mẹ thôi… Chị dâu chắc chắn vì ghen tị em được thừa kế biệt thự nên mới cố tình kiếm chuyện hãm hại em… Hu hu…”
Chu Khôn – gã đàn ông thật thà – nhìn vợ khóc đến hoa lê đẫm mưa, lòng lập tức mềm xuống.
Anh quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng:
“Chị dâu, em biết mẹ thiên vị, chị không vui. Nhưng chị cũng không thể bôi nhọ Bạch Vi và anh cả như vậy được! Họ là người thế nào, em chẳng lẽ không rõ sao?”
Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một người phụ nữ vì ghen tuông mà phát điên.
Còn trong mắt tôi, một nhà này: một kẻ giả ngu, một kẻ diễn trò, một kẻ hùa theo.
Một luồng khí lạnh từ bàn chân dội thẳng lên đỉnh đầu tôi.
3
“Được thôi, là tôi hẹp hòi, là tôi ghen tị.” Tôi gật đầu, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi quay sang Bạch Vi, từng chữ rõ ràng:
“Vậy bây giờ, cô có dám cùng tôi đến ngân hàng một chuyến không?”
“Rút năm vạn đó ra, trước mặt mọi người, chứng minh trong sạch đi.”
Tiếng khóc của Bạch Vi bỗng nghẹn lại, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.
Chu Khiêm vội lên tiếng:
“Đi ngân hàng gì chứ! Lâm Thù, em có nhất định phải làm náo loạn cái nhà này đến gà chó không yên mới vừa lòng à?”
“Không dám à?” Tôi nhìn chằm chằm Bạch Vi. “Trong lòng có quỷ mới không dám đi.”
“Tôi… tôi sao lại không dám!” Bị tôi ép tới đường cùng, Bạch Vi nghẹn cổ hét lên.
“Vậy thì đi.” Tôi cầm sổ tiết kiệm, xoay người bước ra cửa.
Chu Khiêm muốn ngăn lại, nhưng bị tôi hất tay ra.
Bạch Vi bị dồn ép, chỉ còn cách nghiến răng theo sau.
Chu Khiêm và Chu Khôn lo lắng, cũng nối gót.
Suốt quãng đường, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Đến ngân hàng, vẫn là cô giao dịch viên lần trước.
Thấy bốn người chúng tôi cùng tới, ánh mắt cô ta rực lên ngọn lửa hóng hớt.
Tôi đưa sổ và chứng minh thư ra:
“Xin chào, bây giờ cô Bạch Vi đã đến, có thể rút tiền rồi.”
Giao dịch viên nhận lấy, nhìn chứng minh thư của Bạch Vi, rồi cất giọng công thức:
“Bạch Vi tiểu thư, xin mời ký xác nhận tại đây.”
Bàn tay Bạch Vi run như chiếc lá mùa thu, cầm bút mãi không dám hạ xuống.
Chu Khiêm đứng sau lưng, mặt sầm lại, ánh mắt đầy cảnh cáo.
“Ký đi.” Tôi lạnh lùng thúc giục.
Bạch Vi hít một hơi thật sâu, như đã hạ quyết tâm, vội vã ký tên.
Giao dịch viên thu lại giấy tờ, bắt đầu đếm tiền.
Năm vạn tiền mặt, xếp thành từng xấp, bày ngay ngắn trên quầy.
Chu Khiêm thở phào, quay sang tôi với ánh nhìn ẩn chứa chút đắc ý, như muốn nói: Thấy chưa, em đa nghi rồi.
Bạch Vi cũng ưỡn thẳng lưng, như vừa thắng một trận.
Cô ta ngạo nghễ nhìn tôi:
“Chị dâu, bây giờ chị hài lòng chưa? Tiền đã rút ra rồi, có thể chứng minh chúng tôi trong sạch chứ?”
Tôi không đáp lời, chỉ quay sang giao dịch viên, bình thản:
“Phiền cô, tôi muốn tra tất cả sao kê của tài khoản chung này, từ khi mở đến nay.”
Cô giao dịch viên ngẩn người:
“Thưa chị, tra sao kê cần sự đồng ý của chủ tài khoản.”
“Tôi là một trong hai chủ tài khoản.” Chu Khiêm lập tức chen vào, muốn ngăn lại, nhưng đã muộn.
Tôi nhìn thẳng anh ta, cười nhạt:
“Sao, không dám tra à?”
Sắc mặt Bạch Vi lại tái nhợt.
Cô giao dịch viên do dự, cuối cùng gật đầu:
“Được, xin chờ một lát.”
Máy in bắt đầu chạy “soạt soạt”, giấy in từng tờ, dày cộp.
Cô giao dịch viên đưa xấp sao kê cho tôi.
Tôi cầm lấy, từ dòng đầu tiên bắt đầu đọc.
Tài khoản mở cách đây ba năm.
Tiền vốn mở tài khoản – hai mươi vạn – chuyển từ tài khoản cá nhân của Chu Khiêm.
Từ đó về sau, mỗi tháng, Chu Khiêm đều cố định nạp vào năm vạn.
Mà các khoản chi tiêu bên ngoài thì… càng đặc sắc.
“XX Trang sức, chi tiêu 188.000.”
“XX Cửa hàng xa xỉ, chi tiêu 96.000.”
“XX Showroom xe, trả trước 300.000.”
Mỗi khoản chi lớn đều khớp chính xác với thời điểm Bạch Vi mua trang sức, đổi túi mới, thậm chí mua xe.
Trong khi lương tháng của Chu Khôn chỉ có tám ngàn.
Tôi lật từng trang, lòng càng lúc càng lạnh.
Sắc mặt Chu Khiêm và Bạch Vi ngày càng khó coi.
Đến trang cuối, tay tôi khựng lại.
Khoản chi cuối cùng, cách ngày mẹ chồng mất ba hôm.
Nội dung: “XX Nghĩa trang – Mộ đôi hạng sang, trả toàn bộ, 200.000.”
Người nhận: nghĩa trang đắt đỏ nhất thành phố.
Tôi ngẩng phắt đầu, nhìn Chu Khiêm:
“Đây là cái gì?”
Ánh mắt anh ta lảng tránh, không dám nhìn tôi.
“Tôi hỏi anh, đây là cái gì?!” Tôi đập tờ sao kê thẳng vào mặt anh ta.
“Anh mua túi, mua xe cho em dâu, giờ còn mua mộ đôi cho anh với cô ta?!”
“Chu Khiêm, anh mong tôi chết sớm, để nhường chỗ cho anh và người em dâu tốt đẹp của anh sao?!”
Giọng tôi vang dội khắp đại sảnh ngân hàng.
Mọi người đều ngoái lại nhìn.
Khuôn mặt Chu Khôn, từ kinh hãi chuyển sang xám xịt.
Anh ta nhìn tờ sao kê, nhìn từng khoản chi chói mắt, thân thể run rẩy, suýt đứng không vững.
Bạch Vi hoàn toàn hoảng loạn, nhào tới ôm cánh tay Chu Khôn, lắp bắp:
“Không phải đâu… Chồng à, nghe em giải thích… Mộ đó… là… là mua cho mẹ và ba anh! Đúng rồi, cho ba mẹ mà!”
“Thế à?” Tôi bật cười lạnh lẽo.
“Ba đã mất ba năm trước, chôn cất ở quê nhà. Cô mua thêm một phần mộ, định đào ông ấy lên, hợp táng với mẹ sao?”
Một câu, chặn đứng đường lui cuối cùng của cô ta.
Lời dối trá của Bạch Vi, bị chứng cứ sắt đá xé toạc tan tành.