Phản Bội Và Báo Ứng

Chương 2



4

“Bốp!”

Một cái tát giòn giã vang khắp ngân hàng.

Chu Khôn – người đàn ông thật thà một đời – lúc này hai mắt đỏ ngầu, như con thú dữ bị chọc giận.

Anh ta giáng một cái tát như trời giáng vào mặt Bạch Vi.

“Đồ tiện nhân!” Chu Khôn nghiến răng, từng chữ như nhỏ máu.

Bạch Vi bị đánh ngã xuống đất, ôm mặt, khó tin nhìn anh ta:

“Anh… anh dám đánh em?”

“Không chỉ đánh! Tôi còn muốn giết cô!” Chu Khôn như phát điên, lao tới bóp cổ Bạch Vi.

Ngân hàng lập tức hỗn loạn, bảo vệ ào tới, phải mất bao công sức mới lôi được hai người ra.

Chu Khiêm cũng sững sờ, định xông tới can, nhưng bị tôi giữ chặt.

“Đứng yên.” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như dao. “Màn hay, mới chỉ bắt đầu.”

Cuối cùng, màn kịch này khép lại bằng sự xuất hiện của cảnh sát.

Chúng tôi bị “mời” cả nhóm về đồn công an.

Lúc ghi lời khai, tôi giao toàn bộ sao kê ngân hàng ra.

Trước mặt cảnh sát, tôi kể lại tất cả mọi chuyện.

Chu Khôn ngồi bệt ở góc, như một cái xác không hồn, đôi mắt trống rỗng.

Bạch Vi thì đầu bù tóc rối, khóc lóc không ngừng, miệng vẫn ra rả chối tội.

Còn Chu Khiêm, từ đầu đến cuối, im lặng tuyệt đối.

Anh ta hiểu, mọi thứ đã xong rồi.

Khi ra khỏi đồn, trời đã tối.

Chu Khôn chẳng buồn liếc chúng tôi lấy một cái, một mình lê bước, trông như kẻ mất hồn.

Bạch Vi định đuổi theo, nhưng bị anh ta hất mạnh ra.

“Đừng chạm vào tôi! Thấy ghê tởm!”

Cuối cùng, chỉ còn tôi, Chu Khiêm và Bạch Vi đứng trước cửa đồn, ba kẻ thất bại thảm hại.

“Hài lòng chưa?” Chu Khiêm cuối cùng cũng mở miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán độc.

“Lâm Thù, cô làm loạn đến mức này, cô thấy hài lòng chưa?”

“Chưa.” Tôi lắc đầu, giọng bình thản. “Đây mới chỉ là khởi đầu.”

Tôi rút điện thoại, gọi cho luật sư.

“Alo, luật sư Trương à? Tôi muốn ly hôn. Và tôi muốn khởi kiện Chu Khiêm vì ngoại tình trong hôn nhân, chuyển dịch tài sản chung. Sao kê ngân hàng đó, chính là bằng chứng.”

Mặt Chu Khiêm tái nhợt tức thì.

“Cô dám?!”

“Anh cứ chờ xem tôi có dám không.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Chu Khiêm, ba năm qua, anh mỗi tháng gửi cho Bạch Vi năm vạn, tổng cộng một trăm tám mươi vạn. Đây là tài sản chung, tôi sẽ bắt anh trả cả gốc lẫn lãi, một xu cũng không được thiếu.”

Tôi quay sang Bạch Vi:

“Còn hai căn biệt thự kia, tuy đứng tên cô, nhưng tôi có đủ lý do nghi ngờ nguồn tiền mua là bất hợp pháp. Tôi sẽ đề nghị tòa án phong tỏa, cho tới khi điều tra rõ ràng.”

“Cô… cô là độc phụ!” Bạch Vi run rẩy chỉ tay vào tôi, tức đến phát run.

“Như nhau cả thôi.” Tôi cười nhạt, quay người bỏ đi.

Tôi không về nhà. Chỗ đó, thêm một giây cũng khiến tôi thấy ghê tởm.

Tôi thuê khách sạn ở tạm, bắt đầu chuẩn bị cho vụ kiện ly hôn.

Tôi tưởng rằng Chu Khiêm và Bạch Vi sẽ thôi, nhưng tôi quá ngây thơ.

Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn bà chua ngoa:

“Có phải Lâm Thù không? Tôi là chị cả của Chu Khiêm! Cô đàn bà không biết xấu hổ! Nhà họ Chu chúng tôi có lỗi gì với cô? Sao cô nỡ hủy hoại Tiểu Khiêm và Bạch Vi như thế?!”

Ngay sau đó, dì hai, chú ba, thím tư…

Cả họ Chu thi nhau gọi điện, thay phiên mắng chửi tôi.

Những lời lẽ chẳng khác nhau là mấy:

Nào là tôi ghen tị, lòng dạ độc ác, thấy em dâu được ưu ái thì dựng chuyện, bôi nhọ, cố ý phá hỏng thanh danh nhà họ Chu.

Tôi thẳng tay tắt máy, từng số một kéo vào danh sách đen.

Cuối cùng, điện thoại Chu Khiêm gọi đến.

“Lâm Thù, rốt cuộc cô muốn thế nào?” Giọng anh ta mang chút mệt mỏi.

“Ly hôn, chia tài sản. Đó là lẽ đương nhiên.”

“Phải tuyệt tình vậy sao?” Giọng anh ta mềm lại. “Bao năm vợ chồng, tình cảm chẳng lẽ đều là giả sao? Chỉ vì chút tiền mà cô muốn xé rách mặt nhau?”

“Tiền?” Tôi bật cười. “Chu Khiêm, đến giờ anh còn cho rằng đây chỉ là vấn đề tiền bạc sao?”

Tôi dập máy, không muốn phí thêm một chữ.

Nhưng trò bẩn của họ đâu dừng lại.

Không lâu sau, điện thoại tôi liên tục nhận được tin nhắn rác, mã xác nhận.

Thông tin cá nhân của tôi – từ số chứng minh, số điện thoại – bị phát tán lên mạng.

Có người còn lên diễn đàn viết bài, tố tôi là người đàn bà độc ác vì tranh tài sản mà bịa chuyện vu oan cho chồng và em dâu.

Trong bài, tôi bị bôi vẽ thành một kẻ hám lợi, ghen ghét, đố kị.

Còn Chu Khiêm và Bạch Vi thì thành cặp đôi vô tội, đáng thương.

Một lũ dân mạng không biết thực hư, thi nhau mắng chửi, lên án.

Tôi ra đường, thậm chí có người chỉ trỏ sau lưng.

Thời gian đó, cuộc sống của tôi rơi vào bóng tối chưa từng có.

Mất ngủ, rụng tóc, gầy rộc đi trông thấy.

Tôi nhốt mình trong phòng khách sạn, không dám ra ngoài, không dám mở điện thoại.

Đã có lúc, tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng, tôi thật sự đã sai?

Khi tôi gần như sụp đổ, một cuộc gọi ngoài dự liệu đã đến.

Là Chu Khôn.

 

5

“Chị dâu, xin lỗi.” Đó là câu đầu tiên anh ta nói, giọng khàn khàn, mệt mỏi.

Tôi sững người, không biết đáp thế nào.

“Chuyện đó, là anh tôi với Bạch Vi làm. Họ muốn ép chị rút đơn kiện.” Anh ngừng một chút, rồi tiếp:

“Tôi cãi nhau với họ, đã dọn ra khỏi nhà.”

“Chị dâu, tôi biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Tôi chỉ muốn nói, chị không hề sai. Sai là họ.”

Nghe xong, tôi ngồi trên giường, bật khóc rất lâu.

Đó là lần đầu tiên, sau chuỗi ngày uất ức, tôi được giải tỏa.

Cuộc gọi của Chu Khôn, như một tia sáng rọi vào thế giới tăm tối của tôi.

Cho tôi biết, ít ra vẫn còn một người tin tưởng tôi.

Tôi không thể gục ngã.

Tôi lau nước mắt, gượng dậy.

Tôi liên hệ với luật sư, chụp lại từng bằng chứng từ những bài bịa đặt trên mạng.

Tôi quyết định – không chỉ ly hôn, mà còn kiện họ tội phỉ báng.

Tôi muốn họ phải trả giá cho tất cả.

Nhưng khi tôi hăng hái chuẩn bị cho vụ kiện, tôi phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn.

Trong lúc sắp xếp di vật của mẹ chồng, ở ngăn bí mật trong tủ đầu giường, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký cũ kỹ…

Cuốn nhật ký đã ố vàng, nét chữ trên đó là của mẹ chồng.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi mở nó ra.

Những gì bên trong khiến tôi như bị sét đánh.

“ Hôm nay Tiểu Khiêm lại cãi nhau với Bạch Vi. Bạch Vi khóc chạy tới tìm tôi, nói Tiểu Khiêm lại ép cô ấy. Con bé ngốc này sao mãi không nhìn rõ bộ mặt thật của Tiểu Khiêm chứ? Nó đâu có yêu nó, chỉ muốn lợi dụng cô ấy để sinh cho nó một đứa con trai mà thôi.”

“ Tiểu Khiêm từ nhỏ đã thông minh hơn Tiểu Khôn, cũng tàn nhẫn hơn. Nó biết tôi trọng nam khinh nữ, luôn khao khát có cháu đích tôn. Nó tính sẵn Lâm Thù – con gà mái không đẻ trứng kia – sinh không nổi, nên mới nhắm vào Bạch Vi.”

“ Nó mua xe mua nhà cho Bạch Vi, dỗ dành đến quay cuồng. Tội cho thằng ngốc Tiểu Khôn còn tưởng anh nó thật lòng tốt với nó.”

“ Tôi sắp không trụ nổi nữa. Tôi phải tính đường cho tương lai của Bạch Vi và Tiểu Khôn. Hai căn biệt thự nhất định phải ghi tên Bạch Vi, như vậy sau này dù Tiểu Khiêm trở mặt, nó cũng không tới mức tay trắng.”

“ Còn Lâm Thù, dù sao cũng không sinh được con, ly hôn đối với Tiểu Khiêm là chuyện tốt. Năm vạn kia coi như tống cổ nó đi.”

Trang cuối của nhật ký viết trước khi mẹ chồng mất một tuần:

“ Tiểu Khiêm càng lúc càng quá quắt, nó còn muốn tôi giúp nó hạ thuốc Lâm Thù để con bé vĩnh viễn không thể có con. Tôi không đồng ý. Tôi tuy thiên vị, nhưng chưa đến mức độc ác như vậy. Đứa con trai này, tôi ngày càng nhìn không thấu.”

Đọc xong nhật ký, toàn thân tôi lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.

Thì ra, mẹ chồng biết tất cả.

Bà không phải thiên vị mù quáng, bà đang dùng cách của mình để bảo vệ Chu Khôn và Bạch Vi.

Còn tôi, từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ bị lợi dụng, bị đem ra hi sinh.

Chu Khiêm — chồng tôi, người đàn ông từng dịu dàng với tôi — lòng dạ lại độc ác đến thế.

Anh ta không chỉ ngoại tình với em dâu, toan tính với chính em trai ruột, mà còn muốn hạ thuốc tôi để tôi tuyệt đường sinh nở.

Một cơn hận ngút trời cuộn dâng trong ngực.

Tôi cất kỹ cuốn nhật ký.

Đây là chứng cứ chí mạng.

Tôi phải buộc Chu Khiêm trả giá bằng máu cho tất cả tội ác của hắn.

Ngày mở phiên tòa, cả nhà họ Chu đều tới.

Họ ngồi ở hàng ghế dự thính, ai nấy phẫn nộ, chờ xem tôi mất mặt.

Chu Khiêm và Bạch Vi thuê luật sư giỏi nhất thành phố.

Chương trước Chương tiếp
Loading...