Phơi Bày Bộ Mặt Mẹ Chồng

Chương 1



1

Mẹ chồng gửi một đoạn video khóc lóc thảm thiết. Trong video, bà đối diện ống kính, nếp nhăn dúm lại, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị oan ức ghê gớm.

Cộng thêm tiếng khóc thê lương kia, ai không biết còn tưởng bà chịu uất ức lớn đến mức nào.

“Con dâu Uyên Uyên nấu cho tôi toàn cơm cát, lại còn bốc mùi thiu! Tôi già rồi, vừa m//ổ xong, cô ta muốn lấy mạng tôi hay sao? Tôi đúng là vô dụng rồi mà…”

Bối cảnh trong video chính là bàn ăn nhà tôi, nơi tôi vừa bày cơm trưa.

Nhưng những món vốn nóng hổi, đầy màu sắc và hương vị, giờ lại biến thành như rác nhặt ngoài bãi.

Canh sườn nổi đầy váng đen, bí đao lem luốc đất, cháo kê đục ngầu, rau thì héo quắt như để cả tuần.

Chưa kịp định thần, chồng tôi – Lý Cường – đã @ tôi trong nhóm, mở đầu là một tràng chất vấn:

【@Uyên Uyên, em chăm sóc mẹ anh kiểu này sao? Quá đáng lắm rồi!】

Ngay sau đó, thím họ, cậu họ, rồi đủ loại bà con bấy lâu chẳng liên quan cũng ùa ra chỉ trích tôi.

Thím cả:【Uyên Uyên à! Mẹ chồng vừa phẫ/u thuậ//t xong, sao con lại cẩu thả thế? Bận cỡ nào cũng không thể lấy sức khỏe người già ra đùa được!】

Cậu họ:【Đúng đấy, người già sao chịu nổi! Nhìn cơm thôi đã muốn nôn, chứ ăn vào thì còn ra sao nữa.】

Một số họ hàng vốn quan hệ bình thường với tôi thì tỏ vẻ hòa giải:

【Uyên Uyên, có phải gần đây em bận việc quá không? Hay thuê hộ lý đi, chuyện chuyên môn nên để người chuyên lo.】

【Đúng đó, Uyên Uyên, mẹ chồng em tuổi cao sức yếu, em phải để tâm hơn chứ.】

Nghe thì có vẻ bênh vực, nhưng thực chất lại ám chỉ tôi đúng là “ngược đãi” bà.

Tôi cố nén giận, nhắn riêng cho chồng:

【Cơm trưa em nấu rất đàng hoàng, hoàn toàn không có vấn đề.】

Anh ta lập tức đáp:

【Ý em là mẹ anh vu oan cho em? Mẹ anh vừa m//ổ xong, cơ thể còn yếu, sao em có thể đối xử với bà như vậy?】

Qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận rõ sự phẫn nộ và thất vọng từ anh ta.

 

2

Trong nhóm gia đình, màn diễn kịch của mẹ chồng vẫn chưa dừng lại, phải nói là Oscar thiếu bà một tượng vàng.

【Tôi thật khổ! Cả đời vất vả nuôi con khôn lớn, giờ về già còn phải chịu tủi nhục thế này! Sao lại cưới được đứa con dâu như thế chứ, đúng là xui xẻo cho cả nhà!】

【Bình thường nó đã lạnh nhạt, mặt mũi thì tối như đáy nồi. Tôi chỉ cần nói một câu, nó liền lườm nguýt, ném bát đũa. Tôi nhịn để yên cửa yên nhà, ai ngờ nó càng ngày càng quá đáng.】

【Cường à! Con xem con cưới phải cái gì về? Khác nào rước một tổ tông vào nhà!】

Thím cả lập tức hùa theo, ăn ý không chê vào đâu được:

【Trời ơi, chị ơi, Uyên Uyên đúng là quá quắt rồi. Sao lại có thể đối xử với chị như vậy? Ngày xưa em mới gả về, còn coi mẹ chồng như mẹ ruột mà phụng dưỡng cơ đấy…】

【Đúng thế, lớp trẻ bây giờ chẳng biết trên dưới gì cả! Người già là trời, con cái phải có hiếu, chẳng lẽ quên hết rồi sao?】

Một đám bà con xa cũng thi nhau phụ họa, nói năng thì đạo lý lắm, nhưng ai biết họ có thật sự hiếu thảo không?

Thấy thế, mẹ chồng càng khóc dữ dội:

【Cả đời tôi chưa từng cầu xin ai, vậy mà giờ già yếu bệnh tật, trông cậy vào con dâu thì lại chịu cảnh này! Đúng là chẳng còn gì để sống nữa!】

Thím cả vội vàng dỗ dành:

【Ôi dào, chị à, đừng nói gở thế! Chị phải giữ gìn sức khỏe chứ. Uyên Uyên, nghe thấy chưa? Mẹ chồng em đã phải nói vậy rồi, em còn có nhân tính không?】

Tôi nhìn màn kịch hề hước ấy trên điện thoại, trong lòng nghẹn ức không tả nổi. Thời buổi nào rồi còn trò “khóc lóc, làm loạn, dọa chế//t” này? Thật nghĩ tôi dễ bắt nạt sao?

Đúng lúc tôi sắp không kìm được, chồng tôi – Lý Cường – lại @ tôi lần nữa:

【@Uyên Uyên, em câm rồi à? Cả nhóm người ta nói, em không thèm đáp một câu? Mẹ anh khóc đến vậy, em còn có lương tâm không? Anh nói cho em biết, hôm nay nhất định em phải xin lỗi mẹ anh! Quỳ xuống xin lỗi!】

 

3

Quỳ cái con khỉ! Còn đòi tôi phải quỳ xuống xin lỗi nữa hả?

Thật coi tôi là Hello Kitty không có nanh à!

Con người khi tức giận đến cực điểm, thường sẽ bật cười. Tôi cũng vậy, bị cả cái nhà này chọc cho phấn khích.

Nói thật, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu mẹ chồng vì sao lại ghét tôi đến mức ấy.

Ba năm kết hôn, trong mười lần cãi vã với chồng thì chín lần đều liên quan đến bà.

Nhớ hồi mới cưới, chồng tôi mua cho tôi một chiếc vòng tay bằng vàng. Tôi để trên tủ giày ngay lối vào, nhớ rất rõ.

Ngày hôm sau, vòng biến mất.

Mà hôm trước đó, mẹ chồng còn chua chát nói, lần sau cũng muốn được Cường mua cho một cái còn to hơn của tôi.

Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, trong nhà chỉ có ba người, nên tôi tiện miệng hỏi:

“Mẹ, mẹ có thấy cái vòng tay của con không?”

Chỉ một câu thế thôi, bà lập tức nổi đóa:

“Cút! Cô dám nghi ngờ bà già này ăn cắp đồ của cô à?”

Tiếng bà the thé vang khắp khu, kéo cả đám hàng xóm đến hóng chuyện.

Tôi khi ấy xấu hổ muốn độn thổ.

Đến tối, khi chồng về, vòng tay cũng tìm thấy.

Thì ra sáng đó anh tiện tay cất vào túi áo khoác vì sợ tôi để lung tung bị rơi mất.

Đồ đạc không mất, tôi còn chủ động xin lỗi bà.

Nhưng bà chẳng chịu bỏ qua, cứ đòi tôi phải trước mặt ba mẹ ruột của mình, dâng trà cúi đầu nhận sai!

Nói gì? Nói tôi đã nghi ngờ bà, làm tổn thương lòng tự trọng của bà! Còn bảo tôi vì thấy bà không có vòng vàng to như tôi nên mới nghi ngờ bà ăn cắp.

Ba mẹ tôi sợ ồn ào, chỉ muốn yên chuyện, đành nhịn nhục. Cuối cùng, hai người già ấy còn phải bỏ tiền làm thêm một chiếc vòng vàng nữa để đưa cho bà!

Mẹ tôi còn dặn đi dặn lại: “Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng con, phải tôn trọng.”

Nhưng quá đáng hơn là, có mấy lần tôi và Lý Cường vừa chuẩn bị thân mật, thì bỗng nghe mẹ chồng trong phòng bên rên rỉ gọi cứu mạng.

Làm Cường hoảng loạn suýt phát tác bệnh thần kinh.

Chúng tôi hốt hoảng chạy sang phòng bà.

Bà nằm trên giường, vừa rên vừa than mình sắp chế//t đến nơi.

Không còn cách nào khác, nửa đêm phải đưa đi bệnh viện.

Bác sĩ cho làm đủ loại kiểm tra, nào là theo dõi tim, điện tâm đồ… Quay vòng cả đêm, cuối cùng kết luận: ngoài huyết áp hơi cao, bà chẳng làm sao cả.

Chỉ kê thêm ít thuốc hạ áp rồi cho về.

Thế mà bà vẫn liên tục oán trách tôi.

Đi đâu cũng rêu rao: đêm nào cũng suýt lên cơn đau tim chế//t đi sống lại, vậy mà con dâu chỉ lo dính lấy chồng, mặc kệ bà chế//t hay sống.

Dần dần, ánh mắt hàng xóm nhìn tôi cũng khác hẳn, sau lưng còn chỉ trỏ.

Có lần tôi chịu hết nổi, than với Lý Cường vài câu:

“Anh nói xem, mẹ anh bị gì thế? Nhà nào chẳng mong vợ chồng hòa thuận, vậy mà bà cứ không chịu nổi khi anh đối xử tốt với em. Anh mua gì cho em bà cũng chua cay. Lần trước còn nói anh leo lên phó giám đốc là nhờ bà dạy dỗ, còn em thì ngồi mát ăn bát vàng.”

A Cường thì cứ vỗ về cho qua:

“Mẹ già rồi, lại yếu, em ráng nhịn cho yên nhà đi.”

Nhịn? Tôi nhịn bà.

Nhưng ai nhịn cho tôi?

 

4

Và lần này, bà còn trắng trợn vu khống tôi ngay trong nhóm gia đình!

A Cường còn ngu ngốc bắt tôi quỳ xuống xin lỗi? Đúng là nực cười!

May mà trước đó, để đề phòng bà hết lần này đến lần khác bày trò, tôi đã lén lắp camera giám sát. Không ngờ nay lại phát huy tác dụng. Tôi chọn loại full HD, không góc chế//t, có hồng ngoại nhìn đêm, chỉ để bảo vệ an toàn toàn diện cho mình.

Tôi lướt màn hình, chỉnh lại thời gian đúng vào buổi trưa hôm nay.

Trong đoạn quay, tôi rửa rau, thái đồ, xào nấu, hầm canh – từng bước rõ ràng.

Cơm canh bày ra bàn: canh sườn trong veo, bí xanh tươi ngon, cháo kê sánh mịn, bóng mỡ nổi lên thơm lừng.

Tôi còn dặn:

“Có canh có cháo, sợ mẹ khó tiêu, mẹ cứ ăn trước đi. Con còn chút việc ở công ty, cơm cứ để đó, lát nữa con với Cường về sẽ dọn.”

Bà gật gù, gắp vài miếng ăn ngon lành.

Đợi tôi ra ngoài, bà mới bắt đầu giở trò: lấy đũa đảo loạn hết cả mâm, rồi bốc đất từ chậu cây rắc vào nồi canh, còn cầm rau bỏ vào lò vi sóng quay nhiệt cao.

Chỉ chốc lát, cả bàn cơm biến thành một đống bẩn thỉu.

Video vừa tung lên, cả nhóm họ hàng chế//t lặng.

Mấy kẻ khi nãy còn hăng má//u nhất, giờ im thin thít.

Thím cả im.

Cậu họ cũng im.

Tôi hừ lạnh, lập tức @all:

【@mọi người, sao câm hết thế? Vừa rồi mồm miệng đâu rồi? Xem rõ chưa, cái gọi là “á/c độ/c” con dâu đã “ngược đãi” mẹ chồng thế nào?】

Một lúc sau, thím cả run rẩy lên tiếng:

【Uyên Uyên à, chắc có… có hiểu lầm gì thôi…】

【Mẹ chồng em già rồi, chắc… nhớ nhầm ấy mà?】

Tôi phản bác ngay:

【Nhớ nhầm? Già rồi mà ăn cái gì cũng nhớ nhầm?】

【Sao không nhầm thành ăn… cứt đi?】

Thím cả bị tôi chặn họng, im re.

Lý Cường lên tiếng:

【@mọi người, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Tôi thay mặt Uyên Uyên xin lỗi. Video tôi đã xem, là mẹ tôi sai, tôi sẽ nói chuyện lại với bà.】

Các họ hàng liền đồng thanh phụ họa:

【Đấy, hiểu lầm thôi, đều là người một nhà, nói rõ ra là được.】

Có người xin lỗi, có kẻ vội vàng đổi đề tài, thậm chí có người giả vờ như chưa thấy gì.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng đột ngột gửi voice, giọng yếu ớt xen lẫn tiếng khóc:

【Ôi trời ơi, sao đầu tôi choáng quá… Có phải huyết áp tôi lại tăng rồi không?】

Tôi lạnh lùng đáp:

【Đừng giả vờ nữa, camera vẫn bật. Nếu thật sự thấy khó chịu, tôi gọi 115 ngay bây giờ.】

Lập tức, tiếng rên rỉ tắt hẳn.

Nhóm lại rơi vào tĩnh lặng, thậm chí còn ngột ngạt hơn trước.

Nhìn chằm chằm vào avatar mẹ chồng, tôi nhếch mép cười lạnh.

Muốn dùng chiêu giả bệnh để trốn tránh trách nhiệm? Không dễ thế đâu!

Tôi dứt khoát nhắn trong nhóm:

【@mẹ chồng, nếu bà khó chịu thì lập tức đi viện. Đừng ở đây giả bộ nữa, mọi người không ngu.】

Lý Cường: 【Uyên Uyên…】

Tôi: 【Im miệng.】

Chương tiếp
Loading...