Phơi Bày Bộ Mặt Mẹ Chồng

Chương 2



5

Tối về nhà, mẹ chồng đã chui tọt vào phòng, khóa cửa kín mít.

Lý Cường về trước, ngồi sẵn trên sofa, vẻ mặt nịnh nọt.

“Vợ ơi, em về rồi à? Có đói không, anh đi hâm cơm cho nhé?”

Tôi mặc kệ, thẳng tiến đến sofa ngồi xuống, tiện tay ném cái túi lên bàn trà.

Thấy tôi im lặng, anh ta càng nịnh bợ, vòng tay ôm từ phía sau, dụi đầu vào cổ tôi nũng nịu:

“Bà xã, anh biết hôm nay em chịu ấm ức rồi. Tất cả là lỗi của anh, không nên quát em trong nhóm…”

Nhưng anh thử nghĩ xem, “xấu chàng hổ ai”, chuyện nhà không nên mang ra ngoài chứ? Dù sao bà cũng là bề trên, em với bà chấp nhặt làm gì?”

Tôi đẩy mạnh anh ra, cười lạnh:

“Chuyện nhà không nên lộ? Thế lúc bà nói em ngược đãi bà thì sao không nghĩ vậy?

Lý Cường, anh có phải nghĩ rằng chỉ cần em im lặng, chuyện sẽ coi như xong, để bà mãi là người mẹ hiền từ còn em là con dâu độc ác sao?”

Anh ta nghẹn họng, há miệng muốn nói rồi lại nuốt xuống.

Tôi chỉ thẳng vào mũi anh, từng chữ nặng nề:

“Những trò của mẹ anh, em đã nhịn ba năm, đủ rồi! Anh còn nhớ cái túi Chanel của em không? Bà chê em không hợp màu, nói em đeo xấu, ngấm ngầm ám chỉ em tiêu xài hoang phí. Trong khi đó, cái túi đó là em dành dụm nửa năm tiền thưởng mới mua được, còn chưa kịp đeo cho sướng! Bà còn nói muốn có, em không hề đồng ý. Hôm sau, túi của em bị con chó đốm nhà ông Vương cắn nát. Bà nói gì? ‘Ôi, Uyên Uyên, con sao bất cẩn thế? Túi không nên để lung tung, chó nó đâu biết gì, giận làm chi!’ Cái túi treo ở hành lang, không phải bà thì là ai?”

Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt chực trào.

“Anh có nhớ hồi mới dọn đến đây, em thường xuyên đi làm muộn không?”

Lý Cường gãi đầu: “Nhớ chứ! Hồi đó em hay quên trước quên sau, anh còn nói em mà.”

“Quên cái gì mà quên! Xe em, chìa khóa ngày nào cũng để ở tủ giày, thế mà sáng nào cũng phải lục tung. Có lần nó ở khe sofa, có lần trong thùng rác, thậm chí một lần em tìm thấy trong… ngăn đá tủ lạnh! Anh đoán xem ai làm?”

Tôi gằn từng chữ:

“Là mẹ anh! Bà cố tình giấu chìa khóa, để em đi làm muộn, bị sếp mắng!”

Lý Cường choáng váng, há hốc miệng:

“Uyên Uyên, cái này… chắc em đoán nhầm thôi? Mẹ anh… mẹ anh sẽ không làm thế đâu…”

Tôi cười khẩy:

“Anh thật nghĩ mẹ anh là Thánh mẫu chắc? Còn nhớ bộ đồ ngủ lụa của em không? Lần trước mặc cho anh xem, chẳng may bị bà thấy, bà liền mắng em lẳng lơ. Giặt xong bộ đồ biến mất, sau đó lại thấy bà dùng để lau sàn, vừa lau vừa lầm bầm chửi. Bà căn bản là không chịu nổi khi em sống vui vẻ! Khó khăn lắm vợ chồng mình mới mua được nhà, ra ở riêng được một tuần, bà liền vin cớ mổ sỏi mật để dọn sang ở. Bệnh mấy năm rồi, sao không mổ sớm hay muộn mà đúng lúc này? Em không thể không nghi ngờ!”

Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh:

“Nhưng em có nói gì đâu? Em vẫn nghĩ phải chăm sóc bà chu đáo. Kết quả là sao? Em hầu hạ tử tế, bà quay lưng lại bôi nhọ em trong nhóm! Nếu bà còn tiếp tục thế này, em không thể sống nổi nữa!”

Lý Cường ngẩng lên, mắt ánh đầy phức tạp:

“Vợ ơi, anh biết em chịu ấm ức rồi. Anh hứa, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa.”

 

6

Lý Cường tiu nghỉu như cà tím dầm sương, lặng lẽ bước vào phòng mẹ.

Ban đầu giọng anh còn nhỏ nhẹ, nhưng càng nói càng lớn, mang theo cơn giận nén lâu ngày.

Tôi không muốn nghe, tắm rửa xong liền lên giường nằm, vừa lướt điện thoại vừa thư giãn.

Bỗng có tiếng “cốc, cốc, cốc” vang lên.

Tôi mở cửa, thấy mẹ chồng đứng đó, mặt còn vệt nước mắt, mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.

“Uyên Uyên, xin lỗi con, lần này là lỗi của mẹ. Mẹ không nên nói con thế, càng không nên đăng lên nhóm. Mẹ xin con tha thứ, được không?”

Bà vừa nói vừa chùi nước mắt:

“Mẹ hồ đồ nhất thời mới làm chuyện có lỗi với con, con đừng để bụng nhé. Sau này mẹ sẽ không thế nữa, con tha thứ cho mẹ một lần, được không?”

Bà còn định nắm tay tôi, tôi liền lùi lại tránh.

“Mẹ làm gì vậy? Con chịu không nổi đâu.”

Tôi nhìn bà lạnh lùng, trong lòng không gợn sóng.

“Không phải trước đó mẹ còn nói con ngược đãi mẹ sao?”

Bà khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ hiền từ:

“Ôi dào, Uyên Uyên, chẳng phải mẹ lú lẫn nhất thời sao? Từ nay mẹ sẽ đối xử với con thật tốt.”

Lý Cường đứng bên phụ họa:

“Uyên Uyên, em đừng giận nữa, mẹ đã xin lỗi rồi, tha cho mẹ đi.”

Tôi hừ lạnh, liếc anh một cái.

Anh còn định nói tiếp thì bị mẹ chồng chặn lại:

“Cường, đừng nói nữa, tất cả là lỗi của mẹ. Uyên Uyên giận cũng đúng thôi.”

Bà quay sang nhìn tôi, giọng nghẹn ngào:

“Uyên Uyên, mẹ biết con còn giận, mẹ không mong con tha thứ ngay. Nhưng mẹ hứa, sau này sẽ coi con như con gái ruột, đối xử thật tốt. Cho mẹ một cơ hội, được không?”

Nói xong, bà lại rơi nước mắt.

Tôi liếc Lý Cường, thầm cười lạnh.

Con gái ruột? Bà nghĩ tôi tin chắc?

Nhưng tôi vẫn gật đầu:

“Vâng, con biết rồi. Mẹ đừng khóc nữa, để con dìu mẹ vào phòng nghỉ.”

Nghe tôi nói vậy, bà vội mỉm cười, gật đầu lia lịa.

7

Đêm đó, tôi đang nằm thì điện thoại reo, là mẹ ruột gọi tới.

“Uyên Uyên, mẹ chồng con vừa gọi cho mẹ.

Bà nói có lỗi với con, làm con tủi thân. Bà già rồi, lú lẫn, muốn xin lỗi cả nhà mình.”

Tôi đáp: “Mẹ yên tâm, con biết mà.”

Mẹ tôi thở dài:

“Uyên Uyên, mẹ hiểu. Những chuyện này đều do bà ấy không phải, nhưng bà cũng là trưởng bối, lại sớm góa bụa, sức khỏe không tốt, dễ nghĩ quẩn. Con đừng chấp làm gì.

Lý Cường cũng đâu tệ với con, chỉ có nó mới chịu nổi tính con. Nghe lời mẹ, lần này cho qua đi. Một nhà hòa thuận, còn hơn tất cả.”

Tôi gượng cười, trả lời mẹ:

“Mẹ, con biết rồi. Lần này con nhịn, nhưng sau này thì không dễ dàng thế đâu. Phải có trước có sau, ai làm sai thì phải chịu.”

Cuộc sống dường như trở lại yên ả.

Mẹ chồng không còn giở trò, tôi cũng được thảnh thơi đôi chút.

Hôm ấy, tôi như thường lệ uống vitamin, tiện thể gọi cho Lý Cường.

“Anh à, mấy ngày này là kỳ rụng trứng của em, tối nhớ về sớm nhé!”

Tôi cố ý nhấn mạnh ba chữ “kỳ rụng trứng”, giọng điệu nũng nịu đầy ám chỉ.

Đầu dây bên kia, giọng Lý Cường nghe có vẻ gượng gạo, chắc là quanh anh có người.

“Ừ… anh biết rồi. Anh bận, cúp máy đây.”

Tôi vừa dập máy, mẹ chồng ngồi bên cạnh liền châm chọc:

“Ui giời, con dâu nhà ai mà ban ngày ban mặt đã hối chồng về làm chuyện đó? Uyên Uyên, không phải mẹ nói, vợ chồng thì vợ chồng, nhưng phụ nữ cũng phải biết giữ kẽ một chút chứ!”

Câu nói đó như thể tôi là kẻ đói khát đàn ông.

Tức quá, tôi đáp trả ngay:

“Con với chồng mình, thì có liên quan gì đến mẹ?”

Bà hừ lạnh:

“Cãi nhau thì giỏi! Lúc mới cưới, chẳng phải chính con nói muốn sớm sinh con sao? Ba năm rồi, việc thì làm hoài, mà chưa thấy đứa nào ra đời. Gặp phải bà mẹ chồng khác, chắc đã cho con biết tay rồi. Cũng may gặp phải mẹ hiền đấy!”

Tôi cố nén chua xót, nói thật bình tĩnh:

“Chuyện con cái để thuận theo tự nhiên là được, mẹ đừng lo.”

“Thuận theo tự nhiên?” Bà cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Nói thì hay lắm! Đàn bà phải có chút bản lĩnh mới được. Nhìn con đi, việc nhà thì sơ sài, cơm nước thì tạm bợ, mà quan trọng nhất là…”

“Choang!” – lọ vitamin rơi xuống đất, thuốc lăn lóc.

Tôi sững người, tai ù đi.

Câu “làm hoài mà không đẻ nổi” ấy chẳng khác nào dao cứa vào tim tôi.

Ba năm nay, tôi và Lý Cường vẫn luôn mong có con.

Đi khám, bác sĩ bảo cả hai đều khỏe mạnh, chỉ là… chưa có duyên.

Thế mà hôm nay, bà dám nói thẳng trước mặt tôi như vậy.

Tôi run lên vì tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mắt gườm gườm nhìn bà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...