Phơi Bày Bộ Mặt Mẹ Chồng

Chương 3



8

“Giờ làm mẹ chồng, chẳng dám nói con dâu một câu. Nói nhiều thì lại thành lỗi của mẹ. Thôi, thuốc rơi đầy đất thế kia, đều là mẹ sai hết. Hai đứa không có con cũng là mẹ sai, được chưa?”

Bà vừa nói vừa cúi xuống nhặt thuốc bỏ lại vào lọ, rồi xoay người đi thẳng vào bếp.

Cái giọng mỉa mai chua chát của bà làm tôi nghẹn ứ.

Cầm lọ thuốc trên tay, tôi chợt thấy có gì không đúng.

Trước giờ tôi uống axit folic bạn mang từ Úc về, viên màu vàng nhạt, hơi lớn, có mùi thơm thoang thoảng.

Nhưng viên trong lọ này lại nhỏ hơn nhiều, không giống.

Tôi bèn cầm lọ thuốc ra bếp, thử hỏi:

“Mẹ, cái này không phải axit folic bạn con đưa từ Úc về hả?”

Động tác của bà khựng lại, rồi đáp gọn lỏn, không quay đầu:

“Không phải, mẹ không dám động đồ của con đâu.”

Tôi dịu giọng:

“Mẹ đừng nghĩ nhiều, con chỉ hỏi vậy thôi. À, mẹ khỏe lại rồi, bao giờ về nhà mình ở đi ạ?”

Bà lập tức quay phắt lại, lạnh lùng:

“Tao ở trong nhà con trai tao mua, cần gì nghe mày bảo? Tao muốn ở bao lâu thì ở!”

Nói xong, bà sập cửa phòng đánh “rầm”.

Tôi mặc áo khoác, nói vọng vào:

“Mẹ, con ra ngoài mua chút đồ.”

Bà im lặng.

Tôi đi thẳng đến hiệu thuốc gần chung cư.

Đưa lọ thuốc cho nhân viên, nhờ họ xem giúp.

Người bán cẩn thận đổ ra một viên, quan sát kỹ, rồi khẽ nhíu mày:

“Viên này có chữ tiếng Anh… coc… Hình như là thuốc tránh thai ngắn hạn.”

Thấy mặt tôi tái mét, anh ta vội vàng bổ sung:

“Nếu muốn tránh thai thì dùng bao cao su sẽ tốt hơn, uống thuốc hại cơ thể phụ nữ lắm.”

Tôi gượng gạo cười: “Cảm ơn.”

Bước ra khỏi hiệu thuốc, cả thế giới trước mắt bỗng trở nên vặn vẹo.

Tôi ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, lại là kết quả này!

Là mẹ chồng làm, hay Lý Cường cũng dính dáng? Hay cả hai cùng giở trò?

Cơn buồn nôn dâng lên, dạ dày cuộn trào. Tôi ôm bụng ngồi thụp xuống vỉa hè, nôn khan từng trận nhưng chẳng ra nổi gì.

 

9

Điện thoại reo, là chị họ của Lý Cường.

“A lô, Uyên Uyên, em có xem WeChat của dì chưa?”

Giọng chị gấp gáp.

Tôi ngẩn người: “Bà đâu có đăng gì mới đâu?”

Chị gửi ngay ảnh chụp màn hình.

Một tấm ảnh bà khóc lóc, kèm dòng chữ:

【Cả đời cực khổ nuôi con, nay ở trong nhà con trai mà bị con dâu hắt hủi, còn hỏi bao giờ tôi cuốn gói đi!】

Chị họ thở dài:

“Em cũng biết tính dì rồi, cái miệng chẳng có phanh. Nhưng nói thế ra ngoài cũng chẳng hay ho gì. Em với Lý Cường khuyên dì bớt đi, đừng để bà ấy cứ bô bô như vậy nữa.”

Nghe chị quan tâm, nước mắt tôi rơi lã chã.

“Uyên Uyên, em sao thế? Nghe giọng chẳng ổn chút nào!”

Tôi nghẹn ngào: “Em… em không sao… chỉ là thấy tủi thân quá…”

“Có gì thì cứ nói với chị, đừng giấu.”

Tôi chẳng kìm nổi nữa, òa khóc nức nở, trút hết những ấm ức ba năm qua:

Từ chuyện vòng vàng, nửa đêm giả bệnh, cho đến chuyện thuốc tránh thai lần này.

Tôi nói ngắt quãng, vừa khóc vừa kể.

Chị họ lặng im hồi lâu rồi thở dài:

“Lần trước nghe mẹ chị nói, dì hồi xưa làm dâu cũng mấy năm không có con…”

Chị họ thở dài:

“Ngày xưa, mẹ chồng em cũng bị bà nội Lý Cường hành hạ mấy năm trời. Những lời khó nghe kiểu như ‘gà mái không đẻ trứng’, ‘tuyệt tự tuyệt tôn’ đều phải nghe hết. Còn bố chồng em thì sao? Chẳng thèm quan tâm, chỉ đứng nhìn vợ mình bị chèn ép, thậm chí còn nghĩ tất cả là lỗi do bà ấy không sinh được. Sau này, vất vả lắm mới mang thai được Lý Cường, mới coi như thoát nạn.”

Chị dừng lại, cân nhắc một lúc mới nói tiếp:

“Giờ nhìn em với Lý Cường tình cảm như vậy, trong lòng bà ấy chắc… không cân bằng. Có lẽ bà ấy không muốn em dễ dàng mang thai, bởi bà ấy nghĩ: ‘Ngày xưa tao khổ sở thế, tại sao mày lại được sung sướng?’ Nên mới ra sức hành hạ em như thế.”

Cúp máy, những lời chị họ như một cú nện mạnh, giáng thẳng vào tim tôi.

 

10

Tôi lập tức gọi cho Lý Cường:

“Anh, ngay bây giờ, lập tức, tức khắc về nhà cho em!”

Từng chữ tôi nhấn mạnh, không cho phép chống đối.

“À… gì cơ?” Anh ta ngẩn ra, “Vợ ơi, có chuyện gì thế?”

Tôi nghe rõ bên kia vẫn là tiếng văn phòng ồn ào.

“Anh đừng hỏi, về ngay!” Tôi gắt lên.

Về đến nhà, tôi lẳng lặng thu dọn đồ.

Chẳng bao lâu, tiếng mở khóa vang lên.

Lý Cường bước vào, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Vợ à, có chuyện gì vậy? Công ty còn đang bàn đấu thầu mà!”

Mẹ chồng cũng vội vàng chêm vào:

“Trời đất, sao giờ này con lại về? Uyên Uyên, con đúng là… Cường là lãnh đạo, bận trăm công nghìn việc, sao lại gọi nó về làm gì? Lỡ chậm trễ việc lớn, con gánh nổi không? Cường, con phải quản vợ con cho chặt, đừng để nó leo lên đầu làm mưa làm gió.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang:

“Người đủ cả rồi chứ? Giờ nói thẳng đi!”

Lý Cường trố mắt: “Uyên Uyên, em đang nói gì thế?”

Mẹ chồng giả vờ ngây ngô: “Uyên Uyên, con nói cái gì vậy? Mẹ nghe chẳng hiểu gì cả.”

“Không hiểu hả? Vậy để con nói cho hiểu!”

Tôi lôi từ túi ra lọ thuốc, “bốp” một tiếng ném lên bàn.

Viên thuốc lăn vương vãi khắp mặt bàn.

Ánh mắt cả hai dán chặt vào lọ thuốc.

Mặt mẹ chồng trắng bệch, ánh mắt chột dạ, không dám nhìn thẳng.

“Tôi vừa mang đi hỏi dược sĩ rồi. Có người đã tráo axit folic của tôi thành… thuốc tránh thai! Biết tôi muốn sinh con sớm, mà để tôi uống thuốc này suốt ba năm! Giỏi thật đấy!”

Nghe đến đây, Lý Cường lập tức quay phắt sang nhìn mẹ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ.

“Mẹ! Là mẹ làm phải không?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...