Phụ Nữ Không Hiền Sẽ Khiến Kẻ Ác Run Sợ

Chương 2



6

Bệnh viện công muốn làm thủ thuật phá thai ở tháng lớn còn cần chữ ký đồng ý của chồng.

Nực cười hết sức.

Chính phụ nữ là người mang thai, lại phải xin phép đàn ông để được chấm dứt thai kỳ?

Tôi lập tức chuyển sang bệnh viện tư, sau khi kiểm tra xong liền được sắp xếp làm phẫu thuật trong ngày.

Tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, nước mắt lã chã, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng mình.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi còn mong đứa bé này hơn ai hết.

Nhưng tôi hiểu rất rõ—việc vứt bỏ Mậu Mậu chỉ là bước khởi đầu của bọn họ!

Cả gia đình đó đang muốn dùng đứa trẻ để trói buộc tôi.

Nếu hôm ấy tôi không vô tình quay về nhà, nghe được cuộc nói chuyện của họ…

Tôi e rằng đến giờ vẫn còn mơ hồ không biết người nằm cạnh mình rốt cuộc là người hay là quỷ!

Phẫu thuật xong, bác sĩ đề nghị tôi ở lại theo dõi hai ngày.

Nhưng tôi giận đến mức chẳng còn tâm trí nghỉ ngơi.

Truyền xong một chai nước biển, tôi lập tức rời viện với cơ thể còn yếu đến run rẩy.

Việc đầu tiên tôi làm là đến tiệm tang lễ, mua một chiếc hộp tro cốt.

Con à, mẹ xin lỗi.

Nếu mẹ sinh con ra, thì mẹ lại phụ lòng chính mình—và phụ cả Mậu Mậu, người bạn đã bên mẹ suốt bao năm.

Không biết có phải do mới phẫu thuật xong hay không, mà cơn gió thu lướt qua khiến tôi rùng mình.

Tôi kéo cao cổ áo, bước thẳng về nhà với bước chân lạnh như băng.

Đoàn Huệ Hà, Tần Kỳ, Tần Kiến Nghiệp.

Sét đánh tan xác bọn mày đang trên đường tới rồi.

 

7

Khi tôi về đến nhà, ba người kia đã ngồi sẵn trong phòng khách.

Tôi mặt lạnh như băng đi vào, vừa bước qua cửa đã nhìn chằm chằm bọn họ.

Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi ước họ chết đi hàng ngàn lần, giống như những con vật ở lò mổ, bị lột da rút gân!

Tần Kỳ nhìn thấy vẻ mặt khác thường của tôi, vội tiến lại:

“Vợ à, em sao vậy?

“Hôm nay em không đến công ty, gọi điện mãi không bắt máy, sắc mặt cũng tệ thế này… xảy ra chuyện gì rồi?”

Xem đi, người đàn ông mà tôi vì yêu mà chấp nhận lấy chồng xa hơn hai trăm cây số—giỏi diễn đến mức nào?

Thấy tôi im lặng, hai mẹ con họ liếc nhau một cái.

Đoàn Huệ Hà còn bày ra vẻ sốt sắng, đặt hai tay trước bụng, khép nép bước đến:

“Tống Yên à… chuyện này… mẹ xin lỗi con.

“Sáng nay mẹ ra ngoài đổ rác, quên khóa cửa. Con mèo nhà con… chắc là tự mở cửa chạy ra ngoài.”

Ha, đúng là nực cười.

Trước kia, tôi luôn cố gắng sống chan hòa, một lòng muốn hòa thuận với nhà chồng.

Cũng từng hết mực kính trọng, đối xử tốt với bà ta.

Nhưng bà ta lại xem tôi là thứ con dâu dễ nắn dễ bóp, muốn chèn ép thế nào cũng được!

Tần Kiến Nghiệp lơ đễnh góp lời:

“Là do mẹ mày sơ suất, bà ấy vội quá nên quên khóa cửa.

“Con đang có thai, đừng giận quá. Thật không chịu nổi thì cứ tát mẹ mày vài cái để hả giận…”

Nói xong, Đoàn Huệ Hà bước lên hai bước, cầm lấy tay tôi rồi tự vung lên mặt mình.

Đây là chiêu bài quen thuộc của bà ta—trước kia tôi từng bao lần bị dắt mũi bởi cái trò mè nheo tự vả này.

Nhưng lần này, tôi thẳng thừng đáp lại:

“Được thôi.”

Hai mẹ con sững người nhìn tôi như thể không tin vào tai mình.

Tần Kỳ lại bắt đầu diễn vai người chồng biết điều:

“Tống Yên, mẹ là bậc trưởng bối, dù sao cũng có công sinh thành. Anh đã nói mẹ rồi.

“Chờ em sinh xong, mình nhận nuôi một con mèo khác, để nó chơi với con cũng được mà?”

Giả tạo đến mức buồn nôn.

Tôi dồn hết sức vung tay tát anh ta một cái như trời giáng.

Tần Kỳ ôm má, chưa kịp phản ứng, ánh mắt đã lộ ra cơn giận dữ.

“Em đánh anh làm gì?!”

Tôi giơ bàn tay tê rần, túm lấy ấm đun nước gần đó, ném thẳng vào đầu anh ta.

Cơn giận bùng lên dữ dội, máu nóng dồn lên não, đến mức Đoàn Huệ Hà đứng đó cũng chẳng kịp ngăn.

Tần Kỳ không đánh trả, chỉ giơ tay lên đỡ.

Đoàn Huệ Hà nhào đến, miệng gào lên chói tai:

“Đồ điên! Không được đánh con trai tôi!!”

Ha.

Không chỉ con trai bà, bà tôi cũng đánh!

Vừa nói, tôi liền giằng ra, quay tay vả cho bà ta hai cái vang dội.

Một bạt tai giáng xuống, cả thế giới lặng ngắt như tờ.

 

8

Đoàn Huệ Hà ôm má, trợn trừng mắt không tin nổi:

“Mày, mày dám đánh tao?

“Tao sống cả đời chưa từng bị ai vả! Già rồi mà còn bị mày đánh?!

“Con trai! Mày còn đứng đó làm gì! Mau dạy dỗ lại con đàn bà hỗn láo này cho tao!”

“Mày là đứa không cha không mẹ, lấy đâu ra lá gan dám ra tay trong cái nhà này hả?!”

Tần Kiến Nghiệp trán nổi gân xanh, hét lên:

“Con dâu, con làm quá rồi!”

Nói xong, ông ta định ra lệnh cho Tần Kỳ đến khống chế tôi, nhưng tôi đã giành trước một bước, ném ấm nước sôi thẳng xuống chân ông ta.

“Tần Kỳ, anh dám?”

Hai mắt tôi đỏ rực, mỗi lời nói ra đều như đâm vào tim họ.

Tần Kỳ bị khí thế của tôi dọa cho lùi lại nửa bước, nhưng mẹ anh ta vẫn chưa chịu dừng.

“Con còn do dự cái gì! Mẹ bị vợ mày đánh đấy!

“Cho dù nó đang có bầu, đá mấy phát vào mông cũng chẳng sao đâu! Không trị, sau này nó trèo lên đầu chúng ta luôn đấy!”

Tần Kỳ nhíu chặt mày, còn tôi thì bật cười lạnh.

“Có bầu?”

“Bầu ai cơ?”

Cả ba người cùng sững lại. Tần Kỳ cau mày: “Tống Yên, em…”

Chưa kịp nói hết câu, Đoàn Huệ Hà đã chỉ tay vào bụng tôi, hét lên:

“Tống Yên! Mày, mày, cái bụng mày đâu rồi?!

“Sao… sao bằng phẳng thế kia?!”

Tôi cười khẽ, đưa tay lau khô nước mắt lăn dài trên má.

Sau đó mở cửa, bế vào một chiếc hộp tro cốt vừa được tôi lựa kỹ.

Đoàn Huệ Hà giật lùi, Tần Kỳ cũng hoàn toàn hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.

Trán anh ta giật giật, giọng gầm lên:

“Tống Yên! Em phá thai rồi?!

“Đang yên đang lành, em đánh tôi, đánh cả mẹ tôi, còn dám phá bỏ con tôi?!”

Tôi không còn con, Đoàn Huệ Hà cũng chẳng còn gì để kiêng dè.

Bà ta phát điên lao về phía tôi, nhưng tôi đã nhanh tay mở nắp hộp, ném thẳng vào lòng bà ta.

“Á á á á!”

Bà ta hét lên như điên, vừa gào vừa phủi tro bụi trên người, miệng gào không ngừng:

“Cháu tao! Mày giết cháu tao rồi?! Đồ sát nhân! Đồ giết người!”

Đoàn Huệ Hà bên cạnh thì gào lên chói tai, Tần Kiến Nghiệp nổi trận lôi đình, còn Tần Kỳ thì nghiến răng nhìn tôi trừng trừng.

Buồn cười thay, anh ta lại đỏ cả mắt.

Hai kẻ già không biết điều kia kêu gào om sòm, anh ta rống lên một câu:

“Câm miệng hết cho tôi!!”

Nói rồi, anh ta bất ngờ kéo tôi vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại.

 

9

Tần Kỳ siết chặt vai tôi, dáng vẻ cứ như anh ta mới là người bị tổn thương vậy.

“Tống Yên, rốt cuộc em nghĩ gì mà lại phá thai?

“Chẳng lẽ chỉ vì con mèo mất tích? Trong lòng em, con mèo còn quan trọng hơn cả đứa bé sao?

“Anh đã nói rồi mà, nếu Mậu Mậu không còn, mình có thể chờ sinh con xong rồi nuôi con mèo khác. Em thích gì, anh cũng sẽ cho em. Em không tin anh sao?”

Tôi cong môi cười khẩy.

“Tần Kỳ, mấy lời này anh không thấy ghê tởm sao?

“Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Anh gọi đó là đàn ông à?

“Sáng nay anh nói gì với bố mẹ anh, tôi nghe hết rồi. Cả ba lò mổ tôi đều đến, Mậu Mậu… hoàn toàn không còn hy vọng nữa!”

Nghe tôi nói vậy, Tần Kỳ cuối cùng cũng không dối được nữa.

Tôi ngồi xuống giường, anh ta im lặng rất lâu rồi mới quỳ xuống cạnh chân tôi.

Im lặng thêm một lúc, anh ta bắt đầu nghẹn ngào xin lỗi.

“Vợ à, anh biết anh không nên đồng ý với bố mẹ anh, nhưng em đang mang thai, nuôi thú cưng thật sự không tốt cho em và em bé…

“Anh thật sự… tất cả là vì muốn tốt cho em.

“Nhưng em có cần phải bốc đồng đến mức phá thai không? Em… em không hối hận chút nào sao?”

Tôi rít ra từng chữ, lạnh như băng:

“Tôi chỉ hối hận là đánh bọn anh quá nhẹ, hối hận vì đã dắt theo Mậu Mậu mà về nhà chồng xa.”

Tần Kỳ khựng lại, cổ họng lăn lên xuống nhưng không nói nên lời.

Anh ta quỳ đó, vẻ mặt đau khổ, một lúc sau còn cố gắng gượng ra một nụ cười gượng:

“Thôi mà vợ, mình coi như huề nhau được không?

“Em nghỉ ngơi cho khỏe, qua thời gian này rồi mình lại có đứa khác.

“Thời gian sẽ làm lành tất cả. Từ giờ em ngoài đi làm thì đừng đi đâu nữa, anh sợ em sẽ rời xa anh…”

Ha.

Anh ta tưởng tôi đánh anh ta, phá thai, vậy là xong hết?

Tưởng như vậy là mọi thứ trở về bình thường?

Mậu Mậu không chỉ là con mèo. Nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi!

Nếu không hủy hoại hai kẻ bẩn thỉu đó, tôi sẽ không cam lòng rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...