Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phụ Nữ Không Hiền Sẽ Khiến Kẻ Ác Run Sợ
Chương 3
10
Đoàn Huệ Hà vẫn luôn xúi con trai ly hôn với tôi.
Nhưng vô ích—sau khi mất đứa con đầu tiên, Tần Kỳ bắt đầu tỏ ra hối hận.
Không những không đề cập đến chuyện ly hôn, anh ta còn ra vẻ chăm sóc tôi nhiều hơn.
Để bồi bổ cho tôi, ngày nào anh ta cũng tự mình nấu “bốn món một canh”.
Ban đầu, tôi không hề động đến.
Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn còn việc phải làm—phải tìm lại Mậu Mậu.
Tôi không thể để hai kẻ súc sinh này khiến bản thân suy sụp.
Đêm nào Tần Kỳ cũng ôm gối đứng cạnh giường, nhỏ nhẹ:
“Vợ ơi, tối nay anh được lên giường chưa?”
Tôi nhìn anh ta lạnh lùng, hỏi thẳng:
“Nói thật đi, Mậu Mậu rốt cuộc bị đưa đến lò mổ nào?”
Tần Kỳ né tránh ánh mắt tôi:
“Anh thật sự không biết, chuyện đó là do mẹ anh tự xử lý…”
Tôi tiếp tục nhìn anh ta chằm chằm, không nói một lời. Anh ta lúc này mới miễn cưỡng thú nhận:
“Được rồi… là cái lò xa nhất. Mẹ sợ nó chạy về được nên cố tình chọn nơi đó.
“Anh nói thật rồi, em tha thứ cho anh được không? Mình không phải đã nói là coi như huề nhau rồi sao…”
Vừa nói, anh ta vừa thử ngồi lên mép giường.
Tôi nghiến răng phun ra một chữ:
“Cút.”
Tôi chưa từng dám tin rằng Mậu Mậu sẽ thật sự không trở về.
Ở nhà hơn một tuần, tôi vừa nghỉ ngơi, vừa bỏ tiền nhờ cư dân mạng giúp tìm mèo.
Tôi đăng chính xác vị trí ba lò mổ lên các diễn đàn, mạng xã hội:
【Hy vọng các “ba mẹ mèo” đọc được tin này. Ở đây có rất nhiều chó mèo, biết đâu con bạn bị bán vào đây thì sao!】
Nghĩ đến mấy con vật trong lò mổ, lòng tôi lại thấy khó chịu.
Nhưng hiện tại, xã hội chỉ lên án đạo đức với chuyện ăn thịt chó mèo, luật pháp lại không có điều khoản cấm cụ thể.
Sức tôi có hạn, những gì có thể làm chỉ có vậy.
Chỉ mong cứu được vài “em bé” về lại với chủ của chúng.
11
Mười ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Mậu Mậu.
Cơ thể tôi hồi phục gần như hoàn toàn, sự nhẫn nhịn mấy hôm nay cũng đến giới hạn.
Tối hôm đó, tôi chủ động nói chuyện với Tần Kỳ.
Anh ta mừng đến rơm rớm nước mắt, định ôm lấy tôi.
“Vợ ơi, anh thật sự hối hận. Em chịu nói chuyện lại với anh, anh vui lắm… Mẹ tuy quá đáng, nhưng cũng vì đứa bé, em tha cho bà được không?”
Tôi cố kìm nén tiếng cười nhạt, thản nhiên nói:
“Dạo này cổ phiếu bắt đầu lên mạnh rồi. Anh đi mua ít đi, lãi bao nhiêu thì đem tìm Mậu Mậu cho tôi.”
Trong nhà này, tôi luôn là người có mắt đầu tư chính xác.
Tôi vừa dứt lời, ánh mắt Tần Kỳ lóe sáng, dù ngoài miệng còn do dự:
“Anh cũng muốn vợ anh sống sung sướng…
“Nhưng… anh làm được không nhỉ…”
Tôi liền hỏi ngược lại:
“Làm sao lại không?
“Mẹ anh chẳng phải vẫn còn tiền sao? Anh mượn tạm đi, lời thì trả gốc lẫn lãi, có gì đâu?”
Vừa nghe đến chuyện đụng vào tiền mẹ, mặt Tần Kỳ lập tức khó chịu.
Nhưng muốn moi tiền từ tôi thì… quên đi.
Một khi hạt giống lòng tham đã gieo xuống, nó sẽ tự lớn dần trong đầu hắn thôi.
Huống hồ, Tần Kỳ luôn là loại người tham vọng ngút trời.
Một tên “tay mơ” không biết gì mà nhảy vào sàn chứng khoán, không cháy túi mới là lạ.
Lương tháng của anh ta gần như tôi giữ cả, còn tiền trong tay bố mẹ hắn—đó là con đường lui duy nhất.
Mà tôi, sẽ dần dần đẩy họ vào con đường cùng.
12
Quả đúng như tôi dự đoán—Tần Kỳ đem hết tiền tích cóp của bố mẹ đi đầu tư chứng khoán.
Hơn mười mấy triệu, ngày đầu đã kiếm được gần một triệu.
Anh ta bị món lợi nhanh chóng này làm cho mờ mắt, đến cả quỹ đen tự giấu cũng ném vào nốt.
Mà anh ta đâu biết, mấy ngày qua, nhân lúc anh ta mải mê với thị trường chứng khoán, tôi đã âm thầm chuyển gần như toàn bộ tài sản hôn nhân về tay mình.
Hiện tại trong tài khoản chung của vợ chồng tôi chỉ còn đúng hai triệu tiền mặt.
Cổ phiếu mà Tần Kỳ mua lúc đầu tăng mạnh, nhưng chưa được bốn ngày thì rớt thê thảm.
Từ khi chơi chứng khoán, hắn như hóa điên, không còn màng đến công việc, ngày đêm chỉ muốn kiếm tiền nhanh.
Tôi chỉ cần nhìn trạng thái tinh thần của hắn mỗi ngày là biết ngay thị trường hôm đó xanh hay đỏ.
Cho đến khi hắn ủ rũ suốt ba ngày liên tục, tôi biết—thời cơ đã đến.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi đổ thẳng ba gói thuốc xổ vào nồi canh.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Đoàn Huệ Hà đã ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xối xã như vòi nước hỏng, chẳng mấy chốc đã mệt lả.
Nửa đêm, tiếng ngáy của Tần Kỳ vang lên đều đều.
Tôi nhẹ nhàng trói chặt tay chân hắn lại, lôi thanh gỗ giấu dưới gầm giường ra và đập thẳng xuống người hắn.
“Á!!
“Em làm gì đấy, vợ ơi?!”
Tần Kỳ đau điếng bật dậy, giãy dụa nhưng không thoát nổi.
Tôi ra tay không chút nương tình, đánh đâu trúng đó, hắn gào rú như heo bị chọc tiết.
Đoàn Huệ Hà nghe tiếng, ôm bụng lết ra:
“Con đàn bà khốn kiếp, mày dám đánh con tao! Cái con mèo của mày chết là đáng đời!”
Bà ta nhào đến kéo tôi, nhưng bị tôi xô cho một phát bay ra xa.
“Mèo tôi đáng chết?
“Vậy con trai bà sống để làm gì?!”
Nói dứt câu, tôi giơ cao thanh gỗ, dốc toàn lực nện thẳng vào chân Tần Kỳ.
“Mẹ kiếp! Đau chết tôi rồi!!
“Cô định giết tôi à?!”
Tôi đứng bên giường, tay cầm gậy, hơi thở gấp gáp:
“Anh và mẹ anh, đều đáng chết.”
Nói xong, tôi dọn sơ qua đồ đạc rồi xoay người bỏ đi. Lúc lướt qua Đoàn Huệ Hà, tôi còn nhổ một bãi nước bọt vào bà ta:
“Coi như bà may mắn vì tôi không đánh người già. Không thì kẻ ăn đòn đầu tiên là bà.”
13
Sáng hôm sau, Tần Kỳ gọi điện cho tôi:
【Tống Yên, tôi đúng là nhìn nhầm cô. Không ngờ cô lại là loại đàn bà độc ác đến vậy! Chân tôi bị cô đánh gãy rồi!!
【Thấy tôi thua lỗ là muốn ly hôn ngay lập tức? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đến lúc hoạn nạn mà ai lo phận nấy sao?!
【Tôi nói cho cô biết, không có cửa! Chính cô xúi tôi chơi chứng khoán, cô phải chịu trách nhiệm!】
Ha.
Nhân lúc tìm Mậu Mậu, tôi nhắn lại đúng một câu:
【Tôi phải chịu trách nhiệm với anh?
【Vậy ai chịu trách nhiệm vì các người đưa Mậu Mậu của tôi tới lò mổ?
【Chân anh gãy là đáng đời. Tôi còn chưa đánh anh liệt dương là anh nên đội ơn rồi. Anh giận thì sao? Có giỏi thì báo công an đi! Cùng lắm cũng là tranh chấp nội bộ gia đình, cảnh sát chỉ hòa giải thôi, đồ ngu!】
Bên kia lại vang lên tiếng hét của Đoàn Huệ Hà:
【Mèo mèo mèo! Lúc nào cũng mèo!
【Đừng tưởng tôi không biết cô vẫn đang tốn tiền tìm cái con mèo ấy!
【Không chừng nó chết mục từ lâu rồi! Cô mà tìm được nó, tôi đi đầu xuống đất!!】
Tôi siết chặt điện thoại, sắc mặt lạnh như băng.
Đúng là… đáng chết thật rồi.
14
Tần Kỳ bực tức đến phát điên, e là thực sự sẽ làm hại Mậu Mậu nếu còn cơ hội.
Tôi ngày nào cũng lượn quanh khu vực lò mổ thứ ba, thậm chí còn phải hạ mình năn nỉ từng người để xin được trích xuất camera.
Sau hai đêm thức trắng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hình ảnh Mậu Mậu trong đoạn ghi hình.
Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi trào ra.
Mèo của tôi… vẫn còn sống!
Nó thông minh, đã tự mình thoát khỏi lò mổ, nhưng sau đó chạy đi đâu thì không ai biết.
Tôi muốn tiếp tục theo dấu camera, nhưng không có quyền truy cập.
Bất đắc dĩ, tôi đành in ảnh Mậu Mậu ra, gửi cho toàn bộ shipper và tài xế trong khu vực lân cận.
Ai cung cấp thông tin chính xác – thưởng 1 triệu.
Ai tìm thấy mèo – thưởng 3 triệu, không mặc cả.
Nhờ thế, người giúp tôi tìm mèo cũng nhiều hơn hẳn.
Trong khi đó, Tần Kỳ như lên cơn điên, gọi điện cho tôi cả ngày lẫn đêm, nhưng tôi hoàn toàn không bắt máy.
Ly hôn thuận tình thì khỏi bàn—với tình trạng này là không thể rồi. Tôi quyết định nộp đơn ly hôn đơn phương.
Nhưng có một việc tôi phải làm bằng được: Lấy lại căn nhà này.
Để bảo vệ bản thân, tôi trình báo công an rồi cùng hai anh cảnh sát quay lại nhà.
Vừa thấy tôi, Tần Kỳ lập tức nổi điên, lao tới định túm cổ áo tôi.
Nhưng cánh tay hắn bị một anh cảnh sát đứng sau cửa kịp thời giữ lại.
“Nói chuyện tử tế, không được động tay động chân!”
Tần Kỳ sững lại, hai hàm răng nghiến chặt.
“Biết gọi công an rồi cơ à?
“Tôi nói cho cô biết, vô ích thôi! Cô muốn ly hôn thì chia nửa số tiền tôi lỗ chứng khoán ra đây! Đó là nợ chung, mười triệu một đồng cũng không được thiếu!”
Tôi phì cười.
“Lỗ là do anh nướng sạch tiền, không phải nợ tôi phải gánh.
“Tôi chính là chọn đúng thời điểm anh chưa kịp ném thêm tiền vào mới ly hôn đấy!”
Tần Kỳ bị tôi nói cho cứng họng. Đoàn Huệ Hà lập tức xông ra từ bên trong:
“Cảnh sát ơi, người đàn bà này độc ác lắm!
“Cháu trai tôi gần sáu tháng rồi mà nó nói bỏ là bỏ!
“Chỉ vì tôi không cho nuôi con mèo rách, nó liền giết cháu tôi!
“Còn đánh con trai tôi ra nông nỗi này!”
Tôi chẳng buồn đôi co, nói thẳng:
“Tôi nhất định sẽ ly hôn. Luật sư của tôi sẽ sớm liên hệ.
“Và căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, do bố mẹ ruột tặng. Mong các người dọn đi sớm.”
Hai mẹ con kia hét toáng lên:
“Không đời nào!!”
Tôi nhướng mày. Phản ứng này đúng như tôi dự đoán.
Đoàn Huệ Hà đẩy con trai sang một bên, chống nạnh xông tới:
“Cô nghe cho rõ đây! Ở thì là nhà của tôi!
“Gả gà theo gà, gả chó theo chó, căn nhà này là nhà vợ chồng, không ly hôn thì thôi, ly hôn thì đừng mong lấy lại!”
Tôi cười lạnh, nhìn con mụ mù luật trước mặt:
“Thay vì tính chiếm nhà người khác, bà nên nghĩ đến hậu vận của mình đi.
“Tạch hết số tiền tích góp cả đời như thế, tôi mà là bà thì nghĩ đến việc nhảy lầu cho nhanh.”
Bị khơi đúng nỗi đau, mặt Đoàn Huệ Hà tái mét, suýt nữa nghẹn đến tắt thở.
Tôi dẫn theo hai anh công an rời khỏi nhà, ngẩng cao đầu sải bước.
Ly hôn thì chưa thể ngay lập tức, nhưng chỉ cần khiến bọn họ sống không yên, tôi cũng đủ hả dạ rồi.