PHƯỢNG HOÀNG NƠI LÃNH CUNG
CHƯƠNG 10
NGOẠI TRUYỆN 1
LÁ THƯ CUỐI CÙNG KHÔNG BAO GIỜ GỬI ĐI
Gió tuyết đầu đông quét qua vương đình Nam Man, thổi tung tấm rèm dày nơi đại trướng. Ánh lửa trong lò than bập bùng cháy, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Tạ Thanh Lang.
Một thị vệ bước vào, cung kính đặt một phong mật báo lên án thư.
“Đại phi, thư từ ĐẠI CHU gửi tới.”
Tạ Thanh Lang đang cúi đầu đọc công văn, động tác chợt khựng lại.
Từ khi bị đưa tới Nam Man, hắn gần như không nhận được tin tức gì từ ĐẠI CHU. Cho dù có, cũng chỉ là những tin tức triều chính được người dưới âm thầm truyền tới.
Hắn nhìn phong thư hồi lâu mới đưa tay mở ra.
Chỉ tiếc, thứ nằm bên trong không phải nét chữ quen thuộc mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Cũng không phải chiếu chỉ triệu hắn trở về.
Mà là một bản sao sắc phong.
Sắc phong quân thị mới nhập cung.
Nghe nói nữ đế gần đây tuyển thêm người mới vào hậu cung. Người kia xuất thân thế gia, dung mạo xuất chúng, vừa nhập cung đã được phong làm Chính ngũ phẩm Quân thị.
Tạ Thanh Lang lặng lẽ nhìn từng hàng chữ trên giấy.
Rõ ràng chỉ là vài câu đơn giản.
Nhưng hắn lại đọc suốt gần nửa canh giờ.
Cuối cùng, hắn chậm rãi đặt tờ giấy xuống.
Ngoài trướng, tuyết vẫn rơi không ngừng.
Bên trong trướng lại yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng than củi cháy lách tách.
Không biết qua bao lâu, Tạ Thanh Lang bỗng bật cười.
Tiếng cười ấy khàn đặc và mỏi mệt.
Thì ra nhiều năm như vậy rồi.
Người duy nhất vẫn đứng yên tại chỗ.
Lại là hắn.
Triệu Dao vẫn sống rất tốt.
Nàng đăng cơ xưng đế.
Nàng chỉnh đốn triều cương.
Nàng khai mở thịnh thế.
Nàng có quân thần mới.
Có hậu cung mới.
Có vô số người nguyện vì nàng mà cúi đầu.
Chỉ có hắn vẫn bị nhốt trong năm tháng cũ.
Vẫn sống trong lãnh cung năm đó.
Vẫn sống trong buổi chiều đẫm m /á/u năm đó.
Vẫn sống trong khoảnh khắc nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay nàng.
Tạ Thanh Lang nhắm mắt lại.
Trước mắt hắn hiện lên một bóng dáng nhỏ gầy.
Năm ấy hắn hấp hối trong góc tường lãnh cung.
Toàn thân đầy thương tích.
Đói tới mức ngay cả sức mở mắt cũng không còn.
Giữa cơn mê man, hắn nhìn thấy một tiểu cô nương đang ngồi xổm trước mặt mình.
Trên người nàng dính đầy bùn đất.
Khóe môi còn vương m /á/u.
Trong tay cầm một đoạn thịt.
Hắn đã cầu xin nàng.
Cầu xin được sống.
Sau đó.
Nàng cho hắn ăn.
Chỉ là khi ấy hắn không biết.
Thứ mình ăn không phải thịt rắn.
Mà là m /á/u thịt của nàng.
Bàn tay đặt trên án thư bất giác siết chặt.
Tạ Thanh Lang cúi đầu, ép mình không nghĩ tiếp nữa.
Nhưng ký ức vẫn như thủy triều tràn tới.
Hắn nhớ tới năm mười sáu tuổi.
Khi đó Triệu Dao vừa đoạt được một nhóm tử sĩ từ tay kẻ thù.
Nàng ném thanh kiếm tới trước mặt hắn.
“Nhặt lên.”
Hắn làm theo.
“Muốn làm chó của bổn cung, chỉ biết quỳ là chưa đủ.”
“Ngươi phải biết cắn người.”
Từ hôm ấy.
Triệu Dao tự tay dạy hắn dùng kiếm.
Nàng dạy hắn từng chiêu từng thức.
Dạy hắn cách gi ế/t người.
Dạy hắn cách sống sót.
Dạy hắn cách đứng thẳng lưng giữa đống x ươ ng trắng và m /á/u tươi.
Những năm ấy.
Hắn tưởng mình là người đặc biệt nhất.
Cho tới khi tất cả chân tướng bị bóc trần.
Hắn mới biết.
Người đặc biệt chưa từng là hắn.
Mà là Triệu Dao.
Người luôn âm thầm đứng phía sau hắn.
Lại bị chính hắn đẩy xuống vực sâu.
Tạ Thanh Lang đưa tay che mắt.
Hơi nóng nơi hốc mắt khiến đầu ngón tay hắn run lên.
Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Triệu Dao là tại dịch quán.
Nàng đứng dưới ánh đèn.
Vẫn đẹp đẽ cao quý như phượng hoàng trên chín tầng trời.
Mà hắn quỳ dưới chân nàng.
Thấp hèn như bùn đất.
Khi ấy hắn cầu xin nàng tha thứ.
Nhưng nàng chỉ hỏi:
“Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?”
Phải.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
Người bị hắn phản bội là nàng.
Người bị hắn chĩa kiếm vào là nàng.
Người bị hắn tổn thương sâu nhất cũng là nàng.
Vậy mà hắn vẫn vọng tưởng được tha thứ.
Tạ Thanh Lang chậm rãi đứng dậy, đi tới trước án thư.
Trên bàn đặt sẵn giấy Tuyên Thành và nghiên mực.
Đây đã là thói quen nhiều năm nay.
Mỗi khi nhớ nàng.
Hắn sẽ viết thư.
Viết rất nhiều.
Nhưng chưa từng gửi đi.
Bởi hắn biết.
Triệu Dao sẽ không đọc.
Cho dù có đọc.
Nàng cũng sẽ không hồi âm.
Ngòi bút chấm mực.
Tạ Thanh Lang cúi đầu viết.
Từ đầu tiên hạ xuống giấy.
Lại là hai chữ quen thuộc nhất.
“Điện hạ.”
Bút mực dừng lại rất lâu.
Sau đó hắn mới tiếp tục viết.
“Nam Man hôm nay có tuyết.”
“Nô bỗng nhớ tới năm đó trong lãnh cung.”
“Nhớ tới người.”
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy.
Hắn thừa nhận điều mình không dám thừa nhận.
Hắn nhớ nàng.
Không phải vì áy náy.
Không phải vì hối hận.
Mà chỉ đơn giản là nhớ.
Nhớ tới mức ngày đêm không thể quên.
Nhớ tới mức mỗi lần mở mắt đều nhìn thấy bóng dáng nàng.
Tạ Thanh Lang nhìn trang giấy rất lâu.
Cuối cùng lại khẽ cười.
Nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
Hắn gấp lá thư lại.
Không cho vào phong bì.
Cũng không gọi người mang đi.
Mà trực tiếp ném vào lò than.
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng trang giấy.
Chữ viết từng hàng từng hàng biến mất trong ánh lửa.
Giống như những năm tháng đã qua.
Giống như tất cả những điều không thể quay lại.
Cho tới khi lá thư hoàn toàn hóa thành tro bụi, Tạ Thanh Lang mới mở ngăn kéo dưới cùng của án thư.
Bên trong chỉ còn lại duy nhất một tờ giấy trắng.
Hắn cúi đầu viết lên đó vài dòng.
Rất ngắn.
Ngắn đến mức gần như không giống một bức thư.
“Điện hạ.”
“Nếu được chọn lại.”
“Nô vẫn muốn gặp người.”
Viết xong, hắn không đốt.
Cũng không gấp lại.
Chỉ lặng lẽ đặt nó vào ngăn kéo.
Sau đó khép mắt lại.
Bên ngoài, tuyết rơi trắng cả thảo nguyên.
Không ai biết.
Có một người đã dùng gần nửa đời sau để hối hận về một lần quay lưng.
Mà thứ hắn đánh mất.
Lại chính là người duy nhất từng thật lòng đối xử với hắn.