PHƯỢNG HOÀNG NƠI LÃNH CUNG
CHƯƠNG 11
NGOẠI TRUYỆN 2
NGƯỜI DUY NHẤT KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TÊN
Tin Tạ Thanh Lang ch /ế/t được đưa vào cung Tê Ngô vào một buổi chiều cuối đông.
Khi ấy, Triệu Dao đang ngồi sau án thư phê duyệt tấu chương. Trên bàn là một chồng sổ sách dày, bên cạnh đặt chén trà đã nguội từ lâu. Hương trầm trong điện lặng lẽ cháy, khói trắng uốn lượn giữa rèm châu, khiến gương mặt nữ đế càng thêm lạnh lẽo khó gần.
Thanh Tước mặc một thân y phục màu xanh sẫm, bước vào điện, quỳ một gối xuống đất.
“Bệ hạ.”
Triệu Dao không ngẩng đầu, chỉ hờ hững “ừ” một tiếng.
Thanh Tước im lặng trong chốc lát, dường như ngay cả nàng cũng không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng, nàng vẫn cúi đầu, giọng thấp xuống rất nhẹ:
“Mật báo từ Nam Man vừa tới. Tạ Lang đã ch /ế/t.”
Ngòi bút son trong tay Triệu Dao không hề dừng lại.
Một nét phê xuống.
Rõ ràng.
Bình ổn.
Không lệch nửa phân.
Nàng xem xong bản tấu chương trong tay, đặt sang một bên, lại cầm bản khác lên, thần sắc từ đầu tới cuối không có chút biến hóa.
Thanh Tước quỳ dưới điện, đầu ngón tay siết chặt chuôi kiếm.
Nàng đi theo Triệu Dao nhiều năm như vậy, từng thấy người bị thương tới mức gần như không đứng vững, từng thấy người một mình ngồi trong điện Tê Ngô suốt đêm không ngủ, cũng từng thấy người dùng giọng bình thản nhất quyết định sinh tử của cả một gia tộc.
Nhưng chính vì vậy, nàng càng biết rõ.
Có những lúc càng bình tĩnh, lại càng không bình thường.
Hồi lâu sau, Triệu Dao mới nhàn nhạt hỏi:
“Ch /ế/t thế nào?”
Thanh Tước cúi đầu đáp:
“Bị sủng phi mới của Gia Luật Thác hạ đ /ộ/c. Người của chúng ta tới muộn một bước, khi đến nơi, hắn đã không còn hơi thở.”
Trong điện yên tĩnh.
Triệu Dao khẽ cười một tiếng.
“Bổn cung đã nói rồi, chó phản chủ rời khỏi chủ nhân, sớm muộn cũng bị người khác đánh ch /ế/t.”
Lời nói ấy rất lạnh.
Lạnh đến mức Thanh Tước không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
Triệu Dao đặt bút xuống, bưng chén trà đã nguội lên nhấp một ngụm. Vị trà lạnh ngắt tràn vào cổ họng, đắng chát đến mức đầu lưỡi tê đi, nhưng nàng giống như không cảm nhận được.
“Đưa tin xuống dưới, từ nay về sau trong cung không được nhắc lại cái tên này.”
Thanh Tước khựng lại.
“Vâng.”
Từ hôm đó, ba chữ Tạ Thanh Lang trở thành điều cấm kỵ trong cung Tê Ngô.
Ngày đầu tiên, nữ đế vẫn lâm triều như thường. Trên triều, nàng xử lý án tham ô ở Giang Nam, phế bỏ ba viên quan, chém đầu một viên Tổng đốc trước chợ phía Tây, cả triều đình lặng ngắt như tờ, không ai nhìn ra nàng vừa nhận được tin cũ nhân đã ch /ế/t nơi dị quốc.
Ngày thứ hai, nàng vẫn triệu kiến sứ thần Tây Lương, cùng Hộ bộ bàn chuyện mở kho cứu tế. Sổ sách đưa tới có một chỗ sai lệch, nàng chỉ liếc qua đã phát hiện, lạnh giọng hỏi tội, khiến Hộ bộ Thượng thư sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ngày thứ ba, nàng vẫn tới Thái miếu dâng hương. Khi bước qua bậc đá lạnh lẽo, Thanh Tước theo sau lưng nàng, nhìn bóng dáng nữ đế thẳng tắp trong gió, bỗng cảm thấy người trước mắt giống một thanh kiếm đã được rèn tới cực hạn, sắc bén, lạnh lùng, không cho phép bất kỳ vết nứt nào xuất hiện.
Mọi thứ đều như thường.
Bình thường tới mức khiến người ta bất an.
Đêm đó, Thanh Tước vào điện thay trà, lại thấy Triệu Dao vẫn ngồi trước án thư. Ngọn nến bên cạnh đã cháy gần hết, sáp trắng chảy xuống chân đèn, ngưng thành từng giọt lạnh lẽo.
Trên án có một bản tấu chương mở ra.
Nội dung chỉ là Nam Man xin gia hạn thời gian cống nạp.
Nhưng ở góc cuối cùng, có một dòng nhỏ nhắc tới việc “Tạ Lang đã táng ngoài vương đình”.
Thanh Tước đứng cách đó không xa, bỗng phát hiện bản tấu chương ấy đã được đặt trước mặt nữ đế rất lâu.
Lâu đến mức mực son trên đầu bút đã khô.
Triệu Dao rũ mắt nhìn hàng chữ kia.
Ánh mắt nàng rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức giống như đang nhìn một chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình.
Thanh Tước há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Nhưng Triệu Dao lại đột nhiên lên tiếng:
“Thanh Tước.”
“Nô tỳ có mặt.”
“Ngăn kín bên trái tủ gỗ đàn hương, mở ra.”
Thanh Tước hơi sững sờ, nhưng vẫn lập tức làm theo. Tủ gỗ đàn hương đặt sau bình phong đã nhiều năm chưa từng mở. Khi cơ quan bị ấn xuống, một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên, ngăn kín chậm rãi lộ ra.
Bên trong không có châu báu.
Chỉ có ba thứ.
Một miếng ngọc bội đã vỡ làm hai.
Một đạo thánh chỉ ban hôn đã cũ.
Và một cây trâm vàng hơi xỉn màu.
Thanh Tước nhìn thấy mấy thứ ấy, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Miếng ngọc bội là lễ cập kê năm đó Tạ Thanh Lang tặng.
Thánh chỉ là thứ Triệu Dao từng xin cho hắn trước khi mọi chuyện vỡ lở.
Còn cây trâm vàng kia, chính là cây trâm nàng từng dùng đâm vào vết sẹo sau tai hắn, cũng từng dùng để giữ lấy chút tỉnh táo giữa Nhuyễn Cân Tán.
Ba thứ ấy đáng lẽ đã nên bị ném đi từ rất lâu.
Nhưng hóa ra, điện hạ vẫn giữ.
Thanh Tước bưng khay gỗ tới trước án thư, quỳ xuống, khàn giọng hỏi:
“Bệ hạ, có muốn nô tỳ đem đốt đi không?”
Triệu Dao nhìn những thứ cũ ấy, hồi lâu không nói.
Ánh nến rơi trên gương mặt nàng, chiếu rõ hàng mi khẽ rũ xuống. Nàng vẫn là nữ đế cao cao tại thượng, vẫn là phượng hoàng từng từ lãnh cung bay lên cửu thiên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thanh Tước lại bỗng nhớ tới thiếu nữ năm xưa ngồi trong điện Tê Ngô, tự tay bôi thuốc lên vết thương cho Tạ Thanh Lang.
Rất lâu sau, Triệu Dao mới thu ánh mắt lại, giọng nói nhàn nhạt:
“Giữ lại đi.”
Thanh Tước ngẩng đầu nhìn nàng.
Triệu Dao cầm bút son lên lần nữa, cúi đầu phê tiếp tấu chương, giống như vừa rồi chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu không quan trọng.
“Dù sao cũng là đồ cũ.”
Đồ cũ.
Không phải người cũ.
Càng không phải cố nhân.
Thanh Tước cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, nhưng nàng không dám phát ra tiếng.
Đêm ấy, cung Tê Ngô tắt đèn rất muộn.
Qua giờ Tý, Thanh Tước đi ngang ngoài điện, thấy bên trong vẫn còn ánh nến mờ nhạt. Nàng khẽ đẩy cửa nhìn vào, lại thấy Triệu Dao không ngủ, chỉ ngồi một mình bên cửa sổ, tay trái đặt trên án, đầu ngón tay vô thức vuốt ve vết sẹo lõm sâu trên cổ tay.
Đó là dấu vết năm xưa nàng khoét thịt cứu một người.
Cũng là dấu vết duy nhất người kia để lại trên đời nàng.
Tuyết ngoài điện rơi lặng lẽ.
Triệu Dao ngồi trong ánh nến tàn, bóng dáng cô độc đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Thanh Tước đứng ngoài cửa, cuối cùng không bước vào.
Bởi nàng biết.
Có những vết thương có thể băng bó.
Có những người có thể g /iế/t.
Nhưng cũng có những dấu vết, dù đã thắng cả thiên hạ, vẫn không thể xóa khỏi lòng bàn tay mình.