PHƯỢNG HOÀNG NƠI LÃNH CUNG

CHƯƠNG 12



NGOẠI TRUYỆN 3

Mười năm sau.

ĐẠI CHU dưới sự cai trị của nữ đế Triệu Dao đã bước vào thời kỳ cực thịnh.

Biên cương không còn chiến sự.

Quốc khố đầy ắp.

Bách tính an cư lạc nghiệp.

Ngay cả những lão thần năm xưa từng lấy cớ “gà mái gáy sáng” để phản đối nữ đế nhiếp chính cũng đã không còn ai dám nhắc lại chuyện cũ.

Trong hậu cung, nhóm tiểu cung nữ mới nhập cung đang ngồi dưới hành lang nghỉ chân.

Đám thiếu nữ tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua những năm tháng mưa gió của triều đình, tự nhiên cũng thích bàn luận những chuyện bí mật nhất trong cung.

Một người nhìn về phía điện Tê Ngô xa xa, nhỏ giọng hỏi:

“Các ngươi nói xem, bệ hạ có từng yêu ai không?”

Những người khác lập tức hứng thú.

“Làm sao có thể không có?”

“Bệ hạ hậu cung đông như vậy.”

“Nhưng ta nghe nói nhiều năm nay chưa từng có ai thật sự được sủng ái.”

“Đúng vậy, lần trước Lâm quân thị bị bệnh nặng, bệ hạ còn sai Thái y viện chữa trị, nhưng sau đó cũng không tới thăm lần nào.”

“Có khi nào bệ hạ căn bản không biết yêu?”

Mấy người vừa nói vừa cười.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt từ phía sau truyền tới:

“Các ngươi rất rảnh rỗi?”

Mọi người lập tức biến sắc.

“Thanh Tước đại nhân!”

Nhìn thấy nữ quan áo xanh đứng dưới hành lang, đám tiểu cung nữ đồng loạt quỳ xuống.

Thanh Tước đi theo nữ đế hơn hai mươi năm.

Trong cung không ai không biết.

Cũng không ai không sợ.

Một tiểu cung nữ gan lớn đánh bạo nói:

“Nô tỳ biết tội.”

“Chỉ là... chỉ là nô tỳ thật sự tò mò.”

“Bệ hạ có từng yêu ai chưa?”

Ánh mắt Thanh Tước khẽ động.

Gió xuân thổi qua hành lang.

Nàng nhìn về phía điện Tê Ngô ở đằng xa.

Rất lâu sau mới cười lạnh.

“Yêu?”

“Các ngươi thì biết cái gì về chữ yêu?”

Đám tiểu cung nữ nhìn nhau.

Không ai dám nói.

Thanh Tước dựa vào lan can, giọng nói rất nhẹ.

“Các ngươi có biết trên cổ tay trái của bệ hạ có một vết sẹo không?”

Mọi người gật đầu.

“Biết ạ.”

“Nghe nói là do năm xưa bị thương.”

Thanh Tước bật cười.

Nụ cười ấy lại mang theo vài phần châm chọc.

“Bị thương?”

“Các ngươi thật sự cho rằng đó chỉ là một vết thương bình thường sao?”

Đám tiểu cung nữ đồng loạt ngẩn người.

Thanh Tước nhìn bầu trời xa xa.

Ký ức như quay trở về nhiều năm trước.

“Năm ấy trong lãnh cung, Tạ Thanh Lang chỉ còn một hơi thở.”

“Điện hạ vì cứu hắn mà khoét thịt trên cổ tay mình.”

“Máu chảy đầy đất.”

“Lúc ấy người mới chỉ là một tiểu cô nương.”

Tiếng hít khí vang lên liên tiếp.

Mấy tiểu cung nữ trợn tròn mắt.

Hiển nhiên chưa từng nghe chuyện này.

Thanh Tước tiếp tục nói:

“Tạ Thanh Lang luôn cho rằng mình ăn thịt rắn mới sống được.”

“Nhưng thứ cứu mạng hắn.”

“Là máu thịt của điện hạ.”

Nàng ngừng lại một chút.

Giọng nói thấp xuống.

“Thế nhưng đó còn chưa phải lần nguy hiểm nhất.”

Mọi người chăm chú lắng nghe.

“Năm đó sau khi khoét thịt cứu người, điện hạ bị nhiễm phong hàn.”

“Liên tục sốt cao nhiều ngày.”

“Ngay cả thái y cũng nói chưa chắc cứu nổi.”

“Lúc mê man, người vẫn nắm chặt tay Tạ Thanh Lang không buông.”

Một tiểu cung nữ vô thức che miệng.

Hốc mắt đã đỏ lên.

Thanh Tước lại giống như không nhìn thấy.

Nàng vẫn tiếp tục kể.

“Sau này Tạ Thanh Lang từng bị phục kích ở biên thành.”

“Hắn chỉ biết khi tỉnh lại đã được cứu.”

“Nhưng hắn không biết.”

“Người cứu hắn là điện hạ.”

“Năm ấy điện hạ mang thương tích chưa lành, một mình một ngựa xông vào doanh trại địch.”

“Lúc đưa hắn trở về.”

“Toàn thân đều là m /á/u.”

“Suýt nữa mất nửa cái mạng.”

Đám tiểu cung nữ hoàn toàn ngây người.

Không ai nghĩ tới.

Người luôn lạnh lùng cao cao tại thượng trong mắt thiên hạ lại từng làm những chuyện như vậy.

Thanh Tước khẽ nhắm mắt.

“Còn có chuyện cuối cùng.”

“Chuyện mà Tạ Thanh Lang mãi tới cuối đời mới biết.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung lên người nàng.

“Đạo thánh chỉ ban hôn năm đó.”

“Không phải điện hạ nhất thời nổi hứng.”

“Cũng không phải vì muốn giữ hắn lại.”

“Ngày ấy là sinh thần của hắn.”

“Điện hạ chuẩn bị rất lâu.”

“Người muốn tặng cho hắn một danh phận.”

“Muốn để cả thiên hạ biết.”

“Người ấy là người của điện hạ.”

“Là người được điện hạ chọn.”

Thanh Tước nói tới đây thì dừng lại.

Bởi nàng phát hiện không biết từ lúc nào.

Những tiểu cung nữ trước mặt đều đã đỏ mắt.

Có người thậm chí lặng lẽ lau nước mắt.

Một tiểu cung nữ nghẹn ngào hỏi:

“Vậy... vậy tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy?”

Thanh Tước nhìn về phía điện Tê Ngô.

Nơi đó.

Nữ đế vẫn đang phê duyệt tấu chương như mọi ngày.

Giống như vô số năm qua.

Giống như chưa từng thay đổi.

Hồi lâu sau, Thanh Tước mới mở miệng.

“Bởi vì Tạ Thanh Lang phản bội người.”

“Điện hạ từng cứu hắn nhiều lần như vậy.”

“Nhưng hắn chỉ phản bội người một lần.”

Giọng nàng rất bình tĩnh.

Nhưng từng chữ đều nặng như ngàn cân.

“Một lần đó.”

“Đã đủ rồi.”

Hành lang lặng ngắt.

Không còn ai lên tiếng.

Gió xuân thổi qua mái hiên.

Mang theo tiếng chuông đồng xa xa.

Đám tiểu cung nữ nhìn về phía điện Tê Ngô.

Lần đầu tiên trong đời.

Các nàng hiểu được.

Vì sao nữ đế không tha thứ.

Cũng lần đầu tiên hiểu được.

Người ngồi trên ngai vàng kia đã từng yêu sâu đậm đến thế nào.

Chỉ tiếc.

Có những người đánh mất rồi mới biết trân trọng.

Có những chuyện sai một lần.

Là sai cả đời.

Mà trên đời này.

Không phải mọi lời xin lỗi đều có thể đổi lại một câu tha thứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...