PHƯỢNG HOÀNG NƠI LÃNH CUNG

CHƯƠNG 13



NGOẠI TRUYỆN 4

PHƯỢNG HOÀNG TRÊN ĐỈNH CAO

Hai mươi năm sau.

Dưới sự cai trị của nữ đế Triệu Dao, ĐẠI CHU bước vào thời kỳ cực thịnh chưa từng có.

Biên giới phía Bắc không còn chiến hỏa.

Tây Lương thần phục.

Nam Man kết minh.

Các nước nhỏ quanh năm triều cống không ngừng.

Bách tính trong thiên hạ nhắc tới vị nữ đế này đều kính như thần minh.

Trong sử sách, sử quan viết:

“Thánh Đức Hoàng đế tại vị ba mươi năm, chỉnh đốn triều cương, khai mở thịnh thế, công lao không kém bất kỳ minh quân nào trong lịch sử.”

Ngay cả những người từng phản đối nữ tử xưng đế năm xưa cũng đã sớm biến mất trong dòng chảy thời gian.

Thiên hạ đều ca tụng nàng.

Triệu Dao trở thành vị đế vương được ngưỡng vọng nhất.

Nhưng không ai biết.

Điện Tê Ngô rộng lớn như vậy.

Nhiều năm qua vẫn luôn chỉ có một chủ nhân.

Buổi chiều cuối năm, các nước tới triều cống.

Đại điện rực rỡ ánh đèn.

Tiếng nhạc vang vọng.

Sứ thần các quốc gia nối nhau dâng lên kỳ trân dị bảo.

Có người dâng minh châu Đông Hải.

Có người dâng ngọc tuyết Bắc Cương.

Có người dâng chiến mã ngàn dặm.

Triệu Dao ngồi trên long ỷ, mặc long bào đen thêu kim long, dung mạo đã không còn vẻ non trẻ năm nào, nhưng khí thế càng thêm uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Các sứ thần lần lượt quỳ xuống.

“Thiên thu vạn tuế!”

“ĐẠI CHU vạn thịnh!”

Âm thanh vang vọng khắp đại điện.

Triệu Dao chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Khóe môi mang theo ý cười nhạt.

Giống như mọi thứ trước mắt đều không có gì đáng để nàng để tâm.

Đến tận khi đại yến kết thúc.

Khách khứa tan đi.

Đại điện trở nên yên tĩnh.

Nữ đế mới chậm rãi đứng dậy.

Thanh Tước theo sau lưng nàng.

Mái tóc ngày xưa của Thanh Tước đã lẫn vài sợi bạc.

Nàng nhìn bóng lưng nữ đế, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khó nói.

Hai mươi năm.

Nàng tận mắt nhìn người này từ lãnh cung bước lên ngôi cửu ngũ.

Tận mắt nhìn người này đánh bại tất cả đối thủ.

Tận mắt nhìn người này trở thành chủ nhân thiên hạ.

Nhưng cũng tận mắt nhìn người này ngày càng cô độc.

Bởi vì càng đứng cao.

Người bên cạnh càng ít.

Đêm giao thừa.

Trong cung treo đầy đèn lồng đỏ.

Tuyết lớn phủ trắng mái ngói lưu ly.

Tiếng pháo xa xa vang lên không dứt.

Một nhóm quân thị được triệu tới điện Tê Ngô hầu hạ dùng bữa.

Ai cũng biết.

Đây là vinh hạnh hiếm có.

Nhưng suốt bữa tiệc.

Triệu Dao vẫn như thường ngày.

Không thân cận với ai.

Không lạnh nhạt với ai.

Nàng đối xử với tất cả mọi người giống nhau.

Lễ độ.

Ôn hòa.

Nhưng cũng xa cách.

Tiệc tan rất nhanh.

Các quân thị lần lượt cáo lui.

Chỉ còn lại một thiếu niên mới nhập cung chưa lâu.

Người này xuất thân thế gia.

Tính tình đơn thuần.

Lúc đi tới cửa điện lại đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Dao.

“Bệ hạ.”

Triệu Dao đang đứng trước cửa sổ nhìn tuyết.

Nghe thấy tiếng gọi mới quay lại.

“Sao còn chưa đi?”

Thiếu niên do dự một chút rồi hỏi:

“Thần có một chuyện luôn muốn hỏi.”

“Ừ?”

“Bệ hạ từng yêu ai chưa?”

Cả đại điện bỗng trở nên yên tĩnh.

Ngay cả Thanh Tước đứng bên cạnh cũng vô thức siết chặt đầu ngón tay.

Nàng tưởng Triệu Dao sẽ nổi giận.

Hoặc sẽ không trả lời.

Nhưng không.

Nữ đế nhìn màn tuyết ngoài cửa.

Rất lâu sau.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Có.”

Thiếu niên ngẩn người.

Không chỉ hắn.

Ngay cả Thanh Tước cũng sững sờ.

Bởi đã rất nhiều năm rồi.

Nàng chưa từng nghe Triệu Dao nhắc tới chữ ấy.

Thiếu niên lấy hết can đảm hỏi tiếp:

“Người đó hiện giờ ở đâu?”

Gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào.

Mang theo vài bông tuyết nhỏ.

Triệu Dao nhìn bầu trời đêm ngoài điện.

Ánh mắt nàng rất xa.

Xa tới mức giống như đang nhìn về một thời gian rất lâu trước đó.

Nơi có một tiểu thái giám toàn thân đầy m /á/u.

Có một thiếu nữ sống trong lãnh cung.

Có một lời hứa kéo dài mười ba năm.

Nhưng cuối cùng.

Nàng không trả lời.

Thiếu niên chờ rất lâu.

Vẫn không nhận được đáp án.

Cuối cùng chỉ có thể hành lễ lui xuống.

Sau khi mọi người rời đi.

Thanh Tước lặng lẽ đóng cửa điện.

Trong điện chỉ còn lại hai người.

Nàng nhìn Triệu Dao.

Muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Bởi nàng biết.

Có những cái tên.

Nhiều năm không ai dám nhắc tới.

Không có nghĩa là đã bị quên lãng.

Đêm càng lúc càng khuya.

Tuyết ngoài cửa sổ càng rơi càng dày.

Thanh Tước đứng ngoài điện xử lý công việc.

Mãi tới lúc trời gần sáng.

Nàng vô tình ngẩng đầu nhìn vào trong.

Ngọn đèn trong điện vẫn sáng.

Nữ đế vẫn ngồi bên cửa sổ.

Tư thế gần như không thay đổi.

Giống như đã ngồi đó cả đêm.

Thanh Tước bỗng cảm thấy hốc mắt cay cay.

Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước.

Có người từng hỏi nàng.

Người thắng lớn nhất trong thiên hạ là ai?

Khi ấy nàng không biết trả lời thế nào.

Nhưng bây giờ.

Nàng đã hiểu.

Người thắng lớn nhất.

Chính là Triệu Dao.

Nàng có giang sơn.

Có quyền lực.

Có thiên hạ.

Có vạn dân.

Nhưng cũng chính vì vậy.

Nàng mất đi thứ duy nhất không thể lấy lại.

Ánh bình minh dần xuất hiện phía chân trời.

Triệu Dao vẫn ngồi trước cửa sổ.

Bóng lưng thẳng tắp.

Cao quý.

Uy nghiêm.

Giống như phượng hoàng đứng trên đỉnh cao nhất của cửu thiên.

Chỉ là lần này.

Không còn ai đứng phía sau nhìn nàng nữa.

Và cũng không còn ai có thể khiến nàng quay đầu lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...