PHƯỢNG HOÀNG NƠI LÃNH CUNG
CHƯƠNG 14
NGOẠI TRUYỆN 5
PHƯỢNG HOÀNG NƠI LÃNH CUNG
Những năm cuối đời, thân thể Triệu Dao đã không còn khỏe như trước.
Dù ngự y trong Thái y viện ngày ngày dâng thuốc, dù thiên hạ kỳ trân dị bảo đều được đưa vào cung Tê Ngô như nước chảy, nàng vẫn cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể mình đang từng chút một trôi đi theo năm tháng.
Có những đêm xử lý xong chính sự, nàng đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng ngoài điện, bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.
Nhớ tới mẫu hậu.
Nhớ tới Triệu Dục.
Nhớ tới Thanh Tước năm xưa vẫn còn là một tiểu nha đầu cầm kiếm theo sau nàng.
Và nhớ tới một người đã rất lâu không còn ai dám nhắc tên.
Mùa thu năm ấy, Triệu Dao đột nhiên hạ chỉ xuất cung.
Nàng không mang theo nghi trượng, cũng không cho quần thần đi cùng, chỉ dẫn theo Thanh Tước đã tóc hoa râm lặng lẽ rời khỏi hoàng thành.
Xe ngựa đi rất lâu.
Cuối cùng dừng lại trước một nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Lãnh cung.
Thanh Tước đỡ Triệu Dao bước xuống xe.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ vừa được đẩy ra liền phát ra tiếng kêu nặng nề.
Cỏ dại mọc đầy sân.
Tường cung loang lổ.
Những gian điện từng đổ nát năm xưa nay càng thêm tiêu điều.
Triệu Dao đứng trước cổng rất lâu.
Hồi lâu sau mới chậm rãi bước vào.
Nơi này đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng cũng có những thứ chưa từng thay đổi.
Ví dụ như gốc cây già giữa sân.
Ví dụ như phiến đá nơi nàng từng ngồi.
Ví dụ như ký ức đã theo nàng suốt cả một đời.
Triệu Dao đi tới dưới gốc cây ấy.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thân cây sần sùi.
Nàng vẫn còn nhớ rất rõ.
Năm đó mình mới chín tuổi.
Bị phụ hoàng vứt bỏ.
Bị người trong cung giày vò.
Sống không bằng một con chó.
Khi ấy Quý phi sai người ném một con rắn độc vào lãnh cung.
Nàng tay không bóp c /h ế/t nó.
Sau đó ngồi dưới gốc cây này, chuẩn bị ăn thịt rắn.
Thực ra lúc đó nàng không muốn sống.
Một đứa trẻ chín tuổi bị cả thiên hạ bỏ rơi thì có lý do gì để sống tiếp đây?
Nhưng rồi có người kéo lấy góc váy nàng.
Một tiểu thái giám toàn thân đầy m /á/u, chỉ còn một hơi thở.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Trong mắt tràn đầy khát vọng được sống.
Hắn nói:
“Điện hạ, xin người cho nô tài ăn một miếng.”
Chỉ một câu ấy.
Giữ lại mạng của hắn.
Cũng giữ lại mạng của nàng.
Triệu Dao chậm rãi ngồi xuống phiến đá cũ.
Ánh mặt trời cuối thu xuyên qua tán cây rơi xuống vai nàng.
Nàng nhìn khoảng sân trống trải trước mặt, trong đầu hiện lên từng hình ảnh của năm tháng đã qua.
Nàng nhìn thấy thiếu niên Tạ Thanh Lang cầm kiếm đứng sau lưng mình.
Nhìn thấy hắn quỳ trước điện Tê Ngô.
Nhìn thấy hắn vì nàng mà vào sinh ra t /ử.
Cũng nhìn thấy hắn cuối cùng quay lưng về phía nàng.
Một đời này, nàng từng có rất nhiều thứ.
Giang sơn.
Quyền lực.
Thiên hạ.
Danh tiếng lưu truyền sử sách.
Nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ.
Có những người ra đi vì nàng.
Có những người phản bội nàng.
Có những người mãi mãi không thể quay lại.
Thanh Tước đứng phía xa lặng lẽ nhìn.
Nàng biết nữ đế đang nhớ lại quá khứ.
Cho nên không tiến lên quấy rầy.
Gió thu thổi qua.
Lá vàng từ trên cây chậm rãi rơi xuống.
Triệu Dao nhìn chiếc lá đáp xuống lòng bàn tay mình, bỗng nhiên khẽ cười.
Đó là nụ cười rất hiếm thấy trong những năm cuối đời.
Không mang theo uy nghiêm của đế vương.
Không mang theo lạnh lùng của người cầm quyền.
Chỉ giống như một nữ tử bình thường đang nhớ lại chuyện cũ.
Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói:
“Năm đó, ta cứu hắn.”
“Chưa từng hối hận.”
Thanh Tước nghe thấy câu ấy.
Nước mắt lập tức trào ra.
Nàng biết.
Đây mới là đáp án cuối cùng của Triệu Dao.
Không phải tha thứ.
Không phải tiếc nuối.
Càng không phải yêu hận dây dưa.
Mà là không hối hận.
Dù Tạ Thanh Lang cuối cùng phản bội nàng.
Dù tất cả kết thúc bằng một bi kịch.
Nàng vẫn không hối hận vì đã cứu hắn năm đó.
Bởi nếu không có tiểu thái giám ấy xuất hiện trong lãnh cung, có lẽ chính Triệu Dao cũng đã không còn muốn sống tiếp.
Ánh mặt trời dần ngả về phía tây.
Triệu Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng dường như lại nhìn thấy cô bé chín tuổi năm nào và tiểu thái giám hấp hối đang đứng dưới gốc cây.
Nàng nhìn thật lâu.
Sau đó khẽ cười.
“May mà năm đó ta đã sống tiếp.”
Gió thu thổi qua lãnh cung.
Gốc cây già vẫn đứng đó.
Khoảng sân cũ vẫn còn đó.
Chỉ là những người của năm ấy cuối cùng đều đã đi xa.
Từ nay về sau, trên thế gian chỉ còn lại câu chuyện về một con phượng hoàng từng bị nhốt trong lãnh cung, rồi tự mình bay lên cửu thiên.