PHƯỢNG HOÀNG NƠI LÃNH CUNG

CHƯƠNG 5



Tạ Thanh Lang nghe vậy, bàn tay bóp cổ ta lại siết chặt thêm mấy phần.

“Ban đầu ta chỉ muốn giết nàng báo thù—nhưng nàng cứ phải giả nhân giả nghĩa cho ta một miếng thịt rắn độc, khiến ta sống lại, cho ta hy vọng, rồi chỉ coi ta là chó—”

“Triệu Dao, vì sao nàng nhất định không chịu để tâm tới ta dù chỉ một chút?”

“…”

Ta không nói, chỉ thản nhiên liếc hắn.

Trên mặt Tạ Thanh Lang hiện lên một nụ cười tàn nhẫn méo mó.

“Điện hạ, nàng chẳng phải vẫn tự xưng là phượng hoàng chín tầng trời, cao quý không thể xâm phạm sao?”

“Hôm nay ta sẽ khiến con phượng hoàng sa cơ như nàng nếm thử mùi vị bị giòi bọ trong vũng bùn giẫm đạp! Ta muốn nàng đau khổ gấp ngàn gấp vạn lần Thiển Thiển!”

Hắn vẫy tay ra ngoài cửa.

Mấy tên ăn mày quần áo rách rưới, ánh mắt đục ngầu hèn mọn, rụt rè bước vào.

“Tạ Thanh Lang—”

Ta bỗng giơ cổ tay về phía hắn.

Ống tay áo trượt xuống, vết sẹo lõm dữ tợn kia hiện ra trước mắt hắn.

“Mười ba năm trước, thứ ngươi ăn là thịt của ta.”

Bàn tay đang bóp cổ ta của Tạ Thanh Lang đột ngột run lên.

6

Tạ Thanh Lang nhìn chằm chằm vết sẹo lõm dữ tợn trên cổ tay ta. Đồng tử hắn đột ngột co lại, bàn tay bóp cổ ta không khống chế được mà nới lỏng, run rẩy muốn chạm vào.

“Sao có thể…”

Đúng vậy.

Trong mắt Tạ Thanh Lang, ta tham luyến quyền thế, lạnh lùng bạc tình, sao có thể cắt thịt cứu hắn?

Đáy mắt Tạ Thanh Lang dậy sóng kinh hoàng, thoáng chốc thất thần.

Ta nhân cơ hội trở tay rút cây trâm vàng bên tóc mai, hung hăng đâm xuyên mu bàn tay đang muốn vuốt lên vết sẹo của hắn!

Máu tươi trào ra.

Tạ Thanh Lang rên khẽ một tiếng, lại dường như không cảm thấy đau, ánh mắt vẫn dính chặt trên vết sẹo ấy.

“A Lang—!”

Khương Thiển thét lên, từ ngoài điện xông vào, nhào tới ôm chặt Tạ Thanh Lang.

Nàng ta gào với mấy tên ăn mày:

“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì! Xé y phục của tiện nhân này cho ta!”

Mấy tên ăn mày nhìn nhau, co rúm không dám tiến lên.

Tạ Thanh Lang đột ngột hoàn hồn, quát lớn ngăn lại:

“—Dừng tay!”

Hắn kéo Khương Thiển ra sau lưng, chắn trước người ta.

Khương Thiển không dám tin, điên cuồng xé vạt áo của mình, để lộ làn da đầy những vết bầm tím, vừa khóc vừa la lối với Tạ Thanh Lang:

“A Lang, chàng nhìn đi—”

“Bọn họ đã đối xử với ta như vậy! Rõ ràng chàng đã hứa báo thù cho ta!”

“A Lang, lẽ nào chàng đã yêu nữ nhi của kẻ thù này rồi sao?!”

Tạ Thanh Lang nhìn ta, ánh mắt giằng xé hỗn loạn.

Khương Thiển bắt được khoảnh khắc do dự ấy, ghen hận tới mức khuôn mặt méo mó.

“Chàng thật sự tin nàng ta?”

“Tạ Thanh Lang! Nàng ta giống hệt mẫu hậu của nàng ta, giỏi mê hoặc lòng người nhất! Nàng ta ích kỷ độc ác như vậy, sao có thể khoét thịt cứu chàng? Nhất định đây là thủ đoạn lừa gạt của nàng ta!”

Tạ Thanh Lang bị lời ấy đâm trúng, nghi ngờ lại nổi lên trong mắt.

Hắn nhìn chằm chằm ép hỏi ta, giọng khàn vỡ:

“Triệu Dao, chỉ cần nàng mở miệng cầu xin ta, bất kể năm xưa nàng cho ta ăn là rắn hay thịt, hôm nay ta đều tha cho nàng.”

Ta lạnh lùng liếc hắn, khóe môi cong lên thành một độ cung châm chọc.

“Điện hạ!” Hắn gần như van xin. “Nàng không thể cầu xin ta một lần sao?”

Khương Thiển ở bên cạnh hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Ta hé môi, từng chữ rõ ràng:

“Ngươi từng thấy chủ nhân cúi đầu trước con chó vẫy đuôi cầu xin thương xót khi nào?”

Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tạ Thanh Lang hoàn toàn tắt lịm, hóa thành tàn nhẫn quyết tuyệt.

Hắn nghiêng đầu, khàn giọng ra lệnh cho đám ăn mày:

“Động thủ!”

Mấy tên ăn mày cười dâm đãng, vây tới.

Ta không chút do dự dùng trâm vàng rạch cánh tay trái. Cơn đau sắc nhọn kích thích thần trí hỗn độn vì Nhuyễn Cân Tán, đổi lấy một thoáng tỉnh táo.

Ngay sau đó, thân hình ta bật dậy, nhanh như chớp khống chế Khương Thiển gần nhất, đầu nhọn của trâm vàng kề lên cổ họng nàng ta.

“Truyền thái y! Cứu Triệu Dục!”

Ta lạnh giọng quát Tạ Thanh Lang.

Tạ Thanh Lang nhìn cánh tay đẫm máu của ta vì phải giữ tỉnh táo, rồi lại nhìn Khương Thiển bị ta khống chế, nỗi đau cuộn trào nơi đáy mắt.

“Nàng để tâm hoàng đế, để tâm giang sơn, vì sao chỉ riêng ta lại không chịu dành cho một chút thương xót?”

Cây trâm vàng trong tay ta khẽ tiến lên, đâm rách da cổ Khương Thiển, máu tươi rỉ ra.

“Bởi, vì, ngươi, không, xứng!”

Tạ Thanh Lang siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng, hắn vẫn phất tay cho người khiêng Triệu Dục đang thoi thóp xuống cứu chữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...