PHƯỢNG THƯỢNG HOA

Chương 7



Sau những lần liên tiếp bị thích khách ám sát, hoàng đế càng thêm khiếp sợ, thân thể cũng ngày một suy yếu. Giờ đây, hắn không còn mấy hứng thú với mỹ sắc, mà đắm chìm vào việc tìm kiếm trường sinh bất lão, triệu tập hàng trăm đạo sĩ vào cung để luyện đan.

 

Hoàng hậu đã sinh hạ một hoàng tử, nhờ lời nói nơi gối của mẹ ta và hoàng hậu, hoàng tử vừa chào đời liền được phong làm thái tử.

 

Từ khi say mê luyện đan, hoàng đế ngày càng lơ là triều chính. Tân nhiệm tể tướng là người tận tụy, đảm nhận phần lớn công việc điều hành triều đình khi hoàng đế bỏ bê chính sự. Nhưng ông là người nguyên tắc, nhất quyết không cho phép hậu cung tham gia triều chính.

 

Dù tấm lòng vì nước vì dân, nhưng chính sách của ông cần thời gian để có hiệu quả. Những chính sách thuế nặng nề đã làm thui chột nhiều nhân tài, nên hoàng hậu âm thầm nâng đỡ vài kẻ sĩ xuất thân hàn vi.

 

Mỗi ngày, mẹ ta đều uống những bát thuốc lạ. Sau mỗi lần uống xong, bà lại nhìn ta khẽ nói: “A Hạnh, đợi chút nữa thôi, sắp rồi.”

 

Khi hoàng tử lên hai, mẹ ta mang thai. Bà vui mừng đến rơi lệ.

 

Mười tháng sau, một ngày nọ, bà sinh ra ta.

 

Lần đầu mở mắt, ta nằm trong vòng tay mẹ, bà chăm chú nhìn ta, mắt đẫm lệ.

 

Ta lại có thân thể, dù là hình hài một hài nhi, nhưng giờ đây ta đã có thể chạm vào bà, không còn phải lơ lửng vô định nữa.

 

Ta nghe vị đại phu luôn điều chế thuốc cho bà khẽ nói: “Ngươi đã chia sẻ phần tuổi thọ còn lại của mình cho đứa trẻ, chỉ còn một nửa tuổi thọ tự nhiên. Hơn nữa, từ đây thân thể ngươi sẽ suy yếu, hay mắc bệnh, mong rằng ngươi tự biết giữ gìn. Nhưng điều này trái nghịch thiên đạo, kiếp sau e rằng ngươi sẽ chết yểu.”

 

Mẹ ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Không sao, tạ ơn Cố đại sư. Nợ tình của ông cũng đã trả hết, mấy năm qua vất vả rồi. Ta đã sắp xếp xong xuôi, không lâu nữa đại sư có thể xuất cung.”

 

Lúc ấy ta mới nhận ra, vị đại phu quen thuộc này quả thật là vị thuật sĩ đã làm phép cho ta năm xưa. Khi ấy, mẹ từng cứu mạng ông một lần.

 

Vì Cố đại sư đã làm phép cho ta khi còn sống, nên sau khi chết, ta mới có thể ở bên mẹ mãi, và nhờ ông, linh hồn ta mới được tái sinh trong thân thể mới.

 

Thế giới thật kỳ diệu, ta lại có cơ hội sống lần nữa. Chỉ tiếc rằng ta không thể nói được, những âm thanh phát ra chỉ là tiếng bập bẹ của một hài nhi.

 

Nhưng mẹ khẽ vuốt đầu ta, giọng dịu dàng: “Ngốc à, con không cần vội, mẹ đã nói rồi, con nghĩ gì, mẹ đều biết.”

 

Ôi, trước đây ta không tin, nhưng sau bao điều kỳ lạ xảy ra từ lúc ta mất, mẹ nói có thể đọc thấu lòng ta cũng chẳng còn gì đáng kinh ngạc.

 

Hiện tại, thân thể ta vẫn còn nhỏ, mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.

 

Kể từ khi ta chào đời, mẹ không rời ta nửa bước, luôn kề bên chăm sóc.

 

Hoàng đế mỗi ngày đều uống rất nhiều đan dược, lúc ta sinh chỉ đến nhìn một lần. Mẹ nói rằng hắn đã trúng độc quá nặng, không còn thuốc cứu, đợi khi hắn qua đời, chúng ta sẽ có thể rời khỏi hoàng cung.

 

Hóa ra, trong lúc hỗn loạn vào ngày thích sát, thích khách đã âm thầm hạ độc chậm vào người hoàng đế. Nếu không vì muốn giữ cho Đại Hạ ổn định, tạo phúc cho bách tính, hắn vốn đã có thể chết ngay đêm ấy.

 

Ngai vàng của hoàng đế đã lung lay từ lâu, chỉ là hắn không thấy được những cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

 

Thời gian đầu khi uống đan dược, thân thể hoàng đế chỉ tốt lên đôi chút, nhưng sau đó lại ngày càng suy yếu, đến mức khi thượng triều cần có người dìu đỡ. Nhưng hắn vẫn đắm chìm trong ảo vọng, mong mình có thể khỏe mạnh trở lại.

 

Khi thái tử lên sáu, dưới sự âm thầm nâng đỡ của tể tướng và hoàng hậu, triều đình Đại Hạ đã trở nên thanh liêm, minh bạch hơn. Những năm qua, không ít tham quan ô lại bị bãi miễn, đời sống dân chúng cũng dần cải thiện.

 

Hoàng hậu nương nương, nhờ sự phát triển của đội tinh vệ do Trấn Quốc công để lại, giờ đây đã gây dựng được một lực lượng đáng kể, trong triều cũng có nhiều người trung thành với bà.

 

Dù hoàng đế đã kiệt sức, không còn đủ khả năng nắm giữ triều chính, nhưng vẫn không chịu lập thánh chỉ truyền ngôi cho thái tử sau khi băng hà.

 

Những năm qua, mẹ làm cho ta nhiều món điểm tâm ta từng mơ ước, ngày nào cũng chải chuốt cho ta thật xinh đẹp, nhưng bà vẫn không vui. Bà thường nói rằng hoàng cung không phải nơi chúng ta thuộc về, chúng ta vốn nên tự do tự tại.

 

Bà đã không còn nhẫn nại chờ đợi thêm nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...