PHƯỢNG THƯỢNG HOA

Chương cuối



Ngày hoàng hậu và mẹ ta ép vua thoái vị, hoàng đế đang cầm một viên đan dược lớn, định bỏ vào miệng.

 

Mấy năm nay, quyền lực của hắn đã bị bào mòn từng chút một, nay quyền hành thực sự nằm trong tay hoàng hậu. Hắn dường như không hề ngạc nhiên, có lẽ hắn đã nhận ra từ lâu, nhưng khi hiểu ra thì mọi sự đã quá muộn.

 

Hắn vẫn cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng: “Trẫm đã phát hiện điều bất thường, nên đã giấu ngọc tỷ đi. Dù các ngươi có thể giả mạo nét chữ của trẫm, nhưng không có ngọc tỷ, việc thái tử lên ngôi vẫn không chính danh.”

 

Mẹ ta mỉm cười: “Bệ hạ giấu ở đâu vậy? Thần thiếp thật sợ không tìm thấy được.”

 

Hoàng đế tỏ vẻ đắc ý, định ra điều kiện.

 

Bà liền khẽ ra lệnh cho cung nhân mang ngọc tỷ tới.

 

Hoàng đế sững sờ, kinh ngạc thốt lên: “Không thể nào! Nơi này chỉ có các đời hoàng đế biết đến, các ngươi làm sao tìm ra được?”

 

“Không phải bệ hạ đã tự nói cho thần thiếp biết sao?”

 

“Không thể nào, trẫm chưa hề nói, trẫm chỉ nghĩ về nơi giấu ngọc tỷ mà thôi.”

 

“Thần thiếp là con sâu trong bụng bệ hạ, chỉ cần bệ hạ nghĩ đến, thần thiếp đều biết. Những ý nghĩ đen tối bệ hạ giấu kín trong lòng, thần thiếp cũng đều tỏ tường.”

 

“Không thể nào! Ngươi… ngươi là yêu nữ! Người đâu, mau lôi yêu nữ này ra thiêu chết!”

 

Nhưng chẳng ai trả lời. Hoàng hậu liếc nhìn hoàng đế lần cuối, rồi hạ lệnh đóng kín phòng luyện đan.

 

Hoàng hậu từng nói với mẹ ta rằng, năm xưa bà mang niềm hân hoan khi xuất giá, cũng đã thật lòng đối đãi với hoàng đế, chỉ là không ngờ rằng vì quyền lực và địa vị, hắn đã khiến cả gia tộc bà phải chết oan.

 

Tình nghĩa sớm đã đoạn tuyệt.

 

Ngày hôm đó, thánh chỉ ban ra, thái tử lên ngôi. Vì thái tử còn nhỏ, sinh mẫu của ngài, hoàng thái hậu, được giao quyền nhiếp chính để phò trợ.

 

Sau khi thái tử lên ngôi, dưới lời khuyên của tể tướng, ngài đã mở rộng ngôn luận và thay đổi nhiều chính sách. Nhờ đó, dân chúng an cư lạc nghiệp, quốc gia phồn thịnh.

 

Còn về tiên hoàng, hắn bị nhốt trong gian phòng luyện đan nhỏ bé. Không ít lần ta nghe thấy tiếng hét khàn khàn của hắn vọng ra.

 

Thân thể hắn suy yếu, muốn di chuyển chỉ có thể dùng hai tay chống đất mà bò, nhưng cũng yếu đến nỗi việc bò cũng trở nên khó khăn. Không ai hầu hạ, thời gian qua lâu, hắn chìm trong phân nước, đói thì phải ăn đan dược trong phòng. Đến khi đan dược cạn kiệt, hắn đã bị chết đói.

 

Người từng là cửu ngũ chí tôn, khi cuối đời, sống chẳng khác gì một con chó.

 

Không ai quan tâm đến sự sống chết của hắn, trong sử sách chỉ lưu lại những lời phỉ báng.

 

Sau khi cáo biệt hoàng hậu, mẹ giả chết để đưa ta xuất cung. Hai mẹ con ta trở về ngôi làng xưa. Nhờ sự chăm sóc của mẹ những năm qua, trẻ em trong làng đều đã được vào tư thục học chữ.

 

Dù những người bạn đồng trang lứa ngày xưa giờ đã thành các ca ca tỷ tỷ lớn hơn ta nhiều, không còn chơi cùng ta như trước, nhưng họ vẫn yêu thương và chiều chuộng ta như em gái.

 

Gương mặt mẹ ta lại rạng ngời như ngày nào. Ta cũng vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng chúng ta đã trở về với cuộc sống bình yên.

 

[ HẾT ]

Chương trước
Loading...