Quỵt 200.000 Tệ, Chị Chồng Mất Trắng 8 Dự Án

Chương 13



11

Sau đêm đó…

Giang Phong hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi nghe nói Giang Đức Hải vì muốn giữ lại căn nhà cũ, cũng vì muốn trả nợ cho con trai nên phải chạy khắp nơi vay tiền.

Chỉ sau một đêm…

Tóc ông ta bạc trắng.

Triệu Quế Lan không chịu nổi cú sốc ấy, bị đột quỵ.

Nửa người tê liệt nằm liệt giường.

Đến nói chuyện cũng không còn rõ nữa.

Một gia đình từng hãnh diện khoe khoang trước mặt họ hàng…

Cuối cùng cứ thế hoàn toàn sụp đổ.

Lâm Vãn Tình cuối cùng vẫn chọn báo cảnh sát.

Giang Phong vì tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích…

Bị kết án một năm tù.

Đợi đến lúc anh ta được thả ra…

Bên ngoài đã là một thế giới khác.

Tất cả những chuyện này đều do Tô Nam kể lại cho tôi.

Tôi nghe xong…

Trong lòng vô cùng bình tĩnh.

Không có cảm giác trả thù thành công.

Cũng chẳng có chút thương hại nào.

Bọn họ chỉ đang nhận lấy kết cục mà bản thân đáng phải nhận.

Studio của tôi và Tô Nam nhanh chóng đi vào quỹ đạo ổn định.

Chúng tôi chuyên làm thiết kế và quy hoạch không gian sống cao cấp theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Năng lực chuyên môn của tôi cộng thêm mạng lưới quan hệ của Tô Nam…

Khiến studio nhanh chóng đứng vững trong ngành.

Tôi đón mẹ từ trung tâm phục hồi về ở cùng mình.

Ở ngoại ô, tôi mua một căn biệt thự nhỏ có sân vườn.

Trong sân…

Tôi trồng đầy những loài hoa bà thích.

Những ngày thời tiết đẹp…

Tôi sẽ cùng mẹ ngồi phơi nắng trong sân, uống trà, trò chuyện.

Sức khỏe của bà hồi phục rất tốt.

Nụ cười trên gương mặt cũng ngày một nhiều hơn.

Bà nói…

Cuộc sống hiện tại mới là điều bà luôn mong muốn.

Yên bình.

Thanh thản.

Cuộc sống của tôi…

Cuối cùng cũng quay lại đúng quỹ đạo.

Bận rộn.

Đầy đủ.

Và có tương lai.

Chỉ là đôi khi…

Vào những đêm thật yên tĩnh…

Tôi vẫn nhớ tới cuộc hôn nhân thất bại ấy.

Nó giống như một vết sẹo khắc sâu trong tim tôi.

Dù không còn đau nữa…

Nhưng dấu vết ấy…

Có lẽ cả đời này cũng không thể xóa nhòa.

Tô Nam nhìn ra tâm sự của tôi.

Cô ấy giới thiệu cho tôi rất nhiều người đàn ông ưu tú.

Có doanh nhân thành đạt.

Có giáo sư đại học lịch thiệp nho nhã.

Nhưng tôi đều từ chối hết.

Có lẽ…

Tôi đã mất đi khả năng yêu thêm một người nữa.

“Hi Hi, cậu không thể vì một tên đàn ông tệ hại mà phủ nhận toàn bộ đàn ông trên đời được.”

Tô Nam nhẹ giọng khuyên tôi.

Tôi chỉ cười nhạt.

“Tớ biết.”

“Chỉ là… tớ vẫn chưa chuẩn bị xong.”

Có lẽ tôi cần thêm thời gian…

Để chữa lành chính mình.

Một năm sau.

Studio của chúng tôi đã bắt đầu có tiếng trong ngành.

Thậm chí còn nhận được một dự án từ nước ngoài.

Khách hàng là một doanh nhân người Hoa rất giàu có.

Ông ấy muốn mời chúng tôi thiết kế tổng thể cho một trang viên trong nước.

Đây là một dự án lớn.

Cả tôi và Tô Nam đều vô cùng coi trọng.

Chúng tôi lập tức bay tới thành phố đó.

Trong phòng họp của khách sạn.

Chúng tôi gặp đại diện phía khách hàng.

Đó là một người đàn ông trung niên họ Lý, nhìn rất sắc sảo và chuyên nghiệp.

Quản lý Lý cực kỳ hài lòng với phương án thiết kế của chúng tôi.

“Cô Trần, cô Tô.”

“Ý tưởng thiết kế của hai cô rất phù hợp với yêu cầu của ông chủ chúng tôi.”

“Ông chủ cũng vô cùng mong chờ lần hợp tác này.”

“Ông ấy nói muốn đích thân gặp hai cô để trao đổi thêm.”

Tôi và Tô Nam đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Quản lý Lý dẫn chúng tôi đi qua hành lang thật dài rồi dừng trước một căn phòng suite sang trọng.

Ông ấy gõ cửa.

“Thưa ông chủ, cô Trần và cô Tô tới rồi.”

Từ bên trong vang lên giọng đàn ông trầm thấp đầy từ tính.

“Mời vào.”

Quản lý Lý đẩy cửa rồi nghiêng người ra hiệu.

Tôi và Tô Nam nhìn nhau một cái rồi bước vào.

Căn suite rất rộng.

Phong cách bài trí tinh tế và cực kỳ có gu.

Một người đàn ông đang đứng trước cửa kính sát đất khổng lồ, quay lưng về phía chúng tôi.

Anh mặc bộ vest xám cắt may hoàn hảo.

Dáng người cao lớn thẳng tắp.

Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính rơi xuống người anh, phủ lên cả thân hình một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.

Nghe thấy tiếng bước chân.

Anh chậm rãi xoay người lại.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy…

Cả người tôi hoàn toàn đứng sững tại chỗ.

Thời gian như ngừng lại trong giây phút đó.

Đó là gương mặt…

Dù thế nào tôi cũng không thể quên.

Đôi mắt sâu thẳm.

Sống mũi cao thẳng.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Chỉ là so với ký ức năm xưa…

Trên người anh đã nhiều thêm vài phần trưởng thành cùng phong trần.

Ánh mắt anh cũng dừng trên người tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Ngay sau đó bị thay thế bởi thứ cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

Có chấn động.

Có hoài niệm.

Còn có cả nỗi đau mà tôi không thể hiểu nổi.

Đôi môi mỏng của anh khẽ động.

Chậm rãi gọi tên tôi.

“Trần Hi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...