Quỵt 200.000 Tệ, Chị Chồng Mất Trắng 8 Dự Án
Chương 14
12
Tôi chưa từng nghĩ…
Mình sẽ gặp lại anh theo cách như thế này.
Châu Mộ.
Đàn anh đại học của tôi.
Cũng là người…
Tôi từng đặt nơi đầu tim, yêu suốt bốn năm thanh xuân.
Ngày ấy chúng tôi từng là cặp đôi khiến cả trường ngưỡng mộ nhất.
Cùng đi học.
Cùng ngồi thư viện.
Cùng tưởng tượng về tương lai sau này.
Tôi từng nghĩ…
Chúng tôi sẽ cùng nhau đi từ đồng phục học sinh…
Đến váy cưới.
Nhưng vào ngày tốt nghiệp…
Anh lại biến mất không một lời từ biệt.
Không để lại bất kỳ câu nói nào.
Cứ thế hoàn toàn rời khỏi thế giới của tôi.
Tôi từng điên cuồng tìm anh rất lâu.
Tìm đến mức gần như phát điên.
Nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Sau đó…
Tôi gặp Giang Phong.
Anh ta đối xử với tôi rất tốt.
Rất dịu dàng.
Tôi từng nghĩ…
Có lẽ mình có thể buông bỏ quá khứ rồi bắt đầu cuộc sống mới.
Vì vậy…
Tôi kết hôn với anh ta.
Tôi chôn toàn bộ nhớ nhung cùng những tiếc nuối dành cho Châu Mộ xuống tận sâu trong tim.
Tôi từng nghĩ…
Cả đời này chúng tôi sẽ không còn gặp lại nữa.
Nhưng số phận…
Số phận…
Đúng là rất thích trêu ngươi con người.
“Thật sự là em…”
Châu Mộ từng bước đi về phía tôi.
Giọng anh rất khẽ, nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy nơi đáy âm.
Tô Nam đứng cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ tôi một cái, nhắc tôi hoàn hồn.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ép cảm xúc đang hỗn loạn xuống.
Sau đó nhìn anh, nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
“Chào anh, tổng giám đốc Châu.”
“Em là Trần Hi, nhà thiết kế phụ trách dự án lần này.”
Cách xưng hô khách sáo cùng giọng điệu xa cách của tôi khiến ánh sáng trong mắt anh lập tức tối đi vài phần.
Anh dừng bước.
Rồi rất nhanh khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông đã lăn lộn thương trường nhiều năm.
“Chào cô, cô Trần.”
Buổi trao đổi hôm đó diễn ra vô cùng thuận lợi.
Châu Mộ rất chuyên nghiệp.
Đối với phương án thiết kế của chúng tôi, anh đưa ra không ít ý kiến chỉnh sửa cực kỳ sắc bén và có chiều sâu.
Từ đầu đến cuối…
Chúng tôi chỉ nói chuyện công việc.
Không ai nhắc tới quá khứ.
Giống như…
Chúng tôi thật sự chỉ là đối tác kinh doanh lần đầu gặp mặt.
Sau khi cuộc họp kết thúc.
Tô Nam kiếm cớ có việc rồi rời đi trước.
Trước lúc đi còn nháy mắt với tôi đầy ẩn ý.
Tôi biết…
Cô ấy cố tình để lại không gian riêng cho chúng tôi.
Trong căn phòng suite rộng lớn…
Chỉ còn lại tôi và Châu Mộ.
Không khí nhất thời trở nên vô cùng ngượng ngập.
Cuối cùng…
Vẫn là anh lên tiếng trước.
“Mấy năm nay em sống có tốt không?”
“Khá tốt.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
Anh nhìn tôi, trong mắt mang theo sự áy náy không che giấu nổi.
“Năm đó…”
“Anh xin lỗi.”
Tôi cầm tách cà phê trước mặt lên uống một ngụm.
“Chuyện cũ qua rồi.”
“Không.”
Anh cố chấp lắc đầu.
“Chuyện đó chưa từng qua.”
“Trần Hi…”
“Năm đó anh rời đi… là có lý do.”
Tôi nhìn anh nhưng không nói gì, chỉ im lặng chờ anh tiếp tục.
“Nhà anh xảy ra chuyện.”
“Công ty của ba anh phá sản, còn gánh khoản nợ khổng lồ.”
“Anh buộc phải ra nước ngoài gánh lấy tất cả.”
“Anh không dám liên lạc với em…”
“Vì anh không biết mình còn có thể quay về hay không.”
“Anh không muốn làm lỡ dở em.”
Giọng anh rất trầm.
Mang theo cảm giác nặng nề của những năm tháng đã qua.
“Anh mất tám năm…”
“Mới trả hết toàn bộ nợ nần.”
“Cũng mất tám năm…”
“Mới xây dựng lại được sự nghiệp của mình.”
“Lần này trở về…”
“Anh thật sự muốn tìm em.”
“Nhưng khi đó anh nghe nói em đã kết hôn.”
Nói đến đây, vành mắt anh hơi đỏ lên.
“Anh từng nghĩ…”
“Mình đã hoàn toàn mất em rồi.”
Tôi yên lặng nghe hết.
Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Thì ra…
Đây mới là sự thật của năm đó.
Tôi từng oán trách.
Từng hận anh.
Nhưng lúc này…
Nghe anh giải thích xong…
Những cảm xúc ấy dường như đều tan biến hết.
“Tôi ly hôn rồi.”
Tôi khẽ nói.
Đôi mắt Châu Mộ lập tức sáng lên.
Anh bước nhanh về phía tôi.
Rồi nắm lấy tay tôi.
Bàn tay anh rất ấm.
Cũng rất mạnh mẽ.
“Hi Hi…”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Ánh mắt nóng bỏng của anh khóa chặt lấy tôi.
“Anh biết…”
“Anh nợ em rất nhiều.”
“Nhưng xin em hãy tin anh…”
“Lần này…”
“Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn sự chân thành cùng tình cảm sâu đậm trong mắt anh.
Trái tim vốn tưởng đã chết lặng…
Lại bắt đầu đập dữ dội không kiểm soát.
Nước mắt dần làm mờ đi tầm mắt.
Tôi từng cho rằng…
Mình đã không còn khả năng rung động nữa.
Nhưng tới giây phút này tôi mới nhận ra…
Trái tim mình vẫn còn sống.
Và nó vẫn đang đập vì người đàn ông trước mắt.
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ siết ngược lấy tay anh.
Ngoài khung cửa sổ…
Hoàng hôn đỏ rực phủ kín cả bầu trời.
Ánh chiều tà nhuộm cả thế giới thành một màu ấm áp dịu dàng.
Tôi biết…
Cuộc sống mới của mình…
Từ khoảnh khắc này mới thật sự bắt đầu.
Hết.