Sai Một Nước Cờ, Cả Đời Trả Giá

Chương 1



1

Khi ba chữ ASL(viết tắt của Amyotrophic Lateral Sclerosis – xơ cứng teo cơ một bên) trên tờ giấy chẩn đoán của Hạ Tư Minh đập vào mắt, tôi suýt nữa đứng không vững.

Ba tháng trước, anh gặp ta/i nạ/n ngã khi leo núi. Trong thời gian nằm viện, tôi đặc biệt nhờ bác sĩ kiểm tra toàn diện, vốn chỉ để yên tâm, nào ngờ lại nhận về kết quả như thế.

“Bệnh xơ cứng teo cơ hiện tại chưa có cách chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc làm chậm tiến triển, nhưng kết cục cuối cùng là không thể đảo ngược.”

Ánh mắt bác sĩ nhìn tôi tràn đầy thông cảm.

Hạ Tư Minh mới hơn ba mươi tuổi, bề ngoài tuấn tú, khí chất mạnh mẽ, sự nghiệp đang độ đỉnh cao. Là một luật sư ly hôn nổi tiếng trong nước, anh thông minh, quyết đoán, lý trí lạnh lùng, là tinh anh trong giới tinh anh. Cuộc sống riêng cực kỳ giản đơn, kỷ luật, yêu thích thể thao, leo núi, và đặc biệt chú trọng chất lượng sống.

Chỉ nghĩ đến việc một người như anh sau này sẽ trở thành bệnh nhân liệ//t toàn thân, không thể tự lo cho bản thân, tôi thực sự không dám tưởng tượng.

Ngồi bên đường, nhìn dòng người qua lại tấp nập, tôi lặng lẽ suy nghĩ thật lâu, rồi từ từ đứng dậy. Tôi đã nghĩ thông suốt — đã là vợ chồng, thì nên cùng tiến cùng lùi. Dù sau này anh trở nên thế nào, tôi cũng sẽ cùng con trai đối mặt với anh.

Khi về đến nhà, trời đã tối. Con trai tôi – Diệc Hiên – đang yên lặng trong phòng mình chơi cờ vây. Mới bảy tuổi, con đã đạt cấp năm, từng được truyền hình phỏng vấn là “thần đồng”.

“Con ăn cơm chưa?” – tôi điều chỉnh lại tâm trạng, dịu dàng hỏi.

“Ăn rồi, hôm nay dì nấu canh sườn hầm củ sen.”

Con không nhìn tôi, vẫn tập trung vào bàn cờ.

“Bố đâu?”

“Đi chạy rồi.”

Diệc Hiên tính tình trầm tĩnh, nói năng ngắn gọn — giống cả tôi lẫn anh ấy.

Hai tiếng sau, khi tôi còn đang nằm trên giường do dự có nên nói cho Hạ Tư Minh biết bệnh tình hay không, thì anh về.

Anh mặc đồ thể thao đen, dáng vẻ khí thế, gọn gàng, mạnh mẽ. Tôi lập tức sốt ruột:

“Bên ngoài chỉ mấy độ thôi, sao anh mặc ít thế?”

Trong những điều bác sĩ dặn hôm nay có một mục: bệnh nhân xơ cứng teo cơ do cơ bắp teo lại, khả năng sinh nhiệt kém, không được để lạnh, nếu không sẽ khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

Hạ Tư Minh mặt không đổi sắc, giọng nhạt:

“Chạy bộ vốn là vậy.”

Anh tự nhiên mở hộp đồ mang về, lấy ra một chiếc camera, đặt trên tủ đối diện, chỉnh ngay hướng vào giường.

Tôi hơi khó hiểu:

“Sao tự nhiên lại lắp camera?”

“Gần đây có vụ trộm, có giám sát sẽ an toàn hơn.”

“Không sợ lộ riêng tư à?” – tôi ngập ngừng hỏi. Dù sao, anh luôn là người cực kỳ coi trọng sự riêng tư.

Anh liếc tôi, khẽ cười nhạt:

“Riêng tư? Ai mà hứng thú xem riêng tư của em?”

Trong lòng tôi có đủ loại cảm xúc đan xen, không muốn tranh cãi thêm.

Trước khi ngủ, anh nằm quay lưng, cách tôi rất xa, trông như đã mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện. Tôi khẽ thở dài — anh vừa kết thúc một vụ ly hôn của người nổi tiếng gây ồn ào, áp lực lớn, thôi thì để anh nghỉ ngơi một chút.

Nửa đêm, tôi trằn trọc không ngủ được, bỗng giật mình tỉnh lại. Bên cạnh trống không, Hạ Tư Minh không ở đó. Trong lòng tôi thoáng hoảng hốt, liền dậy tìm anh.

Ngoài ban công, anh mặc áo ngủ mỏng, đứng trong gió đêm gọi điện. Tôi vội lấy áo khoác bước lại.

“Anh sẽ không chạm vào cô ấy nữa…” – giọng nói trầm thấp truyền đến, khiến tôi khựng bước.

“Mật khẩu và tài khoản anh đều gửi cho em, em có thể đăng nhập kiểm tra bất cứ lúc nào.”

“Anh quyết định, vì yêu mà giữ mình.”

Qua lớp kính, tôi sững sờ nhìn Hạ Tư Minh. Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, điềm tĩnh ấy, giờ lại dâng trào một cảm xúc mãnh liệt khác thường.

Nhìn gương mặt anh đỏ bừng, đầy kích động, tôi chậm rãi tiêu hóa từng chữ trong câu nói vừa rồi — và chợt có cảm giác mình không còn nhận ra người đàn ông trước mắt nữa.

 

2

Hạ Tư Minh vốn là người có nhu cầu rất cao trong chuyện giường chiếu.

Ban ngày, anh luôn cẩn trọng, quy tắc, như thể đang kiềm chế bản thân; nhưng đến đêm, anh lại đòi hỏi nhiều hơn.

Những năm gần đây, áp lực công việc khiến anh buộc phải nói năng và hành động một cách chuẩn xác, chu toàn, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Cũng chính vì thế, anh ngày càng sống khép kín, tự dựng cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng.

Chỉ trong những khoảnh khắc quấn quýt về đêm, khi hơi thở anh nóng hổi phả bên tai, tôi mới tìm lại được dáng vẻ của chàng trai năm ấy – người từng đỏ mặt khi nhìn thấy tôi.

Chúng tôi quen nhau khi học cao học, là bạn cùng lớp. Anh là người chủ động theo đuổi tôi. Chàng trai lạnh nhạt, kiêu ngạo ấy, chỉ dành cho tôi ánh mắt nóng bỏng và giọng nói run run. Tôi nhanh chóng chìm sâu vào mối tình đó.

Sau này, tôi ở lại trường giảng dạy ngành Tâm lý học. Anh bắt đầu từ vị trí luật sư lĩnh lương, rồi thăng tiến lên đối tác, trở thành luật sư ly hôn hàng đầu cả nước, thu nhập hàng chục triệu tệ mỗi năm.

Tính cách của chúng tôi rất giống nhau:

Bình tĩnh, lý trí, thực tế, khách quan, chú trọng chất lượng sống, sẵn sàng nỗ lực vì lý tưởng.

Tôi có công việc ổn định, thể diện, vừa lo được gia đình vừa nuôi dạy con; anh thì sự nghiệp rực rỡ, thành công trong chuyên môn.

Kết hôn tám năm, chúng tôi tôn trọng nhau như khách, cùng nhau tiến bộ. Sống trong căn hộ sang trọng trị giá hàng chục triệu, có một cậu con trai ngoan ngoãn được mệnh danh là “thần đồng” khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Có thể nói, đó là một gia đình lý tưởng mà người ngoài hằng ao ước.

Nhưng nửa năm trước, anh bắt đầu thay đổi.

Anh vốn có thói quen chạy bộ buổi tối, trước đây luôn ra khỏi nhà lúc tám giờ, về lúc chín giờ, tắm rửa xong là có nửa tiếng dành cho gia đình – chưa bao giờ thay đổi.

Thế nhưng nửa năm gần đây, anh đột nhiên ra ngoài từ bảy giờ và chỉ về lúc mười giờ. Về đến nhà, anh trông rất mệt, tắm xong là lên giường ngủ, thời gian cho gia đình cũng biến mất.

Tôi hỏi vì sao chạy lâu hơn trước.

Anh mím môi, nhạt giọng đáp:

“Vụ án chưa có manh mối, ở ngoài lâu hơn để đầu óc tỉnh táo.”

Công việc trí óc đôi khi còn mệt hơn lao động tay chân, nên tôi hiểu.

Sau đó, anh dường như bỗng mất hứng thú với chuyện chăn gối. Tôi nghĩ chắc là do áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh nên không nói ra, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi.

Cũng vì thế, khi anh bị ngã phải nhập viện, tôi đã cố khuyên anh tạm gác công việc để nghỉ ngơi, và nhờ bác sĩ làm kiểm tra toàn diện.

Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện không như tôi nghĩ…

Tôi nằm lại trên giường, mở to mắt trong bóng tối, lặng lẽ nhìn trần nhà.

Những lời vừa rồi của anh khiến tôi thấy xa lạ, vẻ mặt của anh còn khiến tôi cảm thấy tất cả như không thật.

Ngay cả khi hôm nay tôi liên tiếp nhận hai cú sốc lớn, sự tò mò mãnh liệt vẫn lấn át cảm xúc đáng lẽ phải là đau lòng hay phẫn nộ.

Tôi thật sự muốn biết — rốt cuộc người phụ nữ ở đầu dây bên kia là ai, mà có thể khiến Hạ Tư Minh, người đã rèn luyện sự lạnh lùng lý trí đến cực hạn suốt mấy năm qua, biến thành con người như vậy?

Tôi vốn là người làm gì cũng thẳng thắn.

Tối hôm sau, tôi đã bỏ thuố//c ngủ vào ly sữa của anh.

 

3

Anh ngủ say như chế//t, tôi cầm tay anh mở khóa điện thoại.

Tìm được số điện thoại mà anh gọi lúc nửa đêm hôm qua, tôi nhìn thật lâu… một nơ-ron trong đầu bỗng như bắt được tín hiệu.

Số này… tôi từng thấy.

Ba tháng trước, khi Hạ Tư Minh bị ngã lúc leo núi và phải nhập viện, tôi đã xin cảnh sát cho liên lạc của người đầu tiên phát hiện ra anh, để gửi lời cảm ơn.

Số mà cảnh sát cho tôi — chính là số này.

Trí nhớ tôi rất tốt, đặc biệt nhạy với con số, tuyệt đối không nhầm.

Ngay trước mặt cảnh sát, tôi đã gọi. Là một người phụ nữ bắt máy, giọng dịu dàng, ôn hòa, nhưng nghe ra đã có tuổi.

Chị nhẹ nhàng nói không muốn gặp, cũng không cần cảm ơn, vì “đó là điều ai bình thường cũng sẽ làm”.

Cúp máy, cảnh sát cười bảo tôi:

“Người khác có khi sẽ nhận tiền cảm ơn, chị ấy thì không.”

Tôi hỏi vì sao.

Anh ấy nói, lúc lấy lời khai đã nhận ra chị — từng được lên báo với danh hiệu “Người phụ nữ kiên cường, đẹp nhất”.

“Chị ấy đúng là người khổ mệnh. Trong lễ cưới, chồng bất ngờ bị xuất huyết não dẫn đến liệt toàn thân, để lại một cậu con trai riêng bảy tuổi.

Chị không rời bỏ, ngày ngày chăm sóc từ việc vệ sinh đến ăn uống suốt mười ba năm, còn tự mình nuôi đứa trẻ ấy khôn lớn.

Năm ngoái, người đàn ông ấy qua đời, chị cuối cùng cũng thoát khỏi chuỗi ngày khổ cực.

Giờ chị mở một quán nhỏ bán súp lòng dê trước cổng công viên ngoại ô.”

“Người có đạo đức như vậy, sao mà nhận tiền cảm ơn được chứ.”

Khi đó, tôi gật đầu cảm thán:

“Chồng tôi thật may mắn khi gặp được chị ấy.”

Giờ đây, giữa đêm tĩnh lặng, tôi cầm điện thoại lặng người hồi lâu, rồi mở album ảnh.

Không biết là Hạ Tư Minh quá tự tin, hay quá yên tâm về tôi, mà anh gần như không hề xóa hay giấu đi gì cả.

Hiện ra trước mắt tôi là một màn hình đầy ảnh… tất cả đều là của một người phụ nữ.

Bầu trời đêm đầy sao, dưới ánh đèn vàng ấm áp, quán nhỏ nghi ngút khói.

Người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ, lúc thì đang thái đồ, lúc đang múc canh, hoặc trò chuyện với khách.

Mỗi bức ảnh đều tràn ngập cảm giác ấm áp, yên bình, như thể thời gian đã chậm lại.

Trong hàng trăm bức, chị từ mặc váy ngắn mùa hè sang áo bông dày của mùa đông.

Thời gian trải dài nửa năm.

Ngày thứ ba, tôi tìm đến công viên ngoại ô, ngồi trước quán có tấm biển ghi “Súp dê Lâm Vãn”.

Tôi nhìn người phụ nữ tên Lâm Vãn ở không xa.

Chị đang ngồi xổm bên bồn hoa, khẽ khàng trò chuyện với một con mèo hoang.

Trước quán có hai người đàn ông đùa:

“Chị Lâm chỉ để mắt tới mấy con mèo chó này, chẳng buồn kiếm tiền nữa.”

Lâm Vãn vội đứng lên, dịu giọng xin lỗi:

“Ngại quá, tại tôi thấy chúng tội nghiệp, mải quá nên không để ý thấy các anh.”

Một người đàn ông khoát tay:

“Chị làm việc thiện mà. Mấy con vật hoang này coi chỗ chị là nhà, biết chị mềm lòng nên cứ tới xin ăn. Khung cảnh này ấm áp thế, chúng tôi nhìn còn thấy vui mắt.”

Sau khi hai người họ rời đi, tôi bước lại gần.

“Cho tôi một bát súp lòng dê.”

Lâm Vãn “vâng” một tiếng, mỉm cười múc canh cho tôi.

Qua làn hơi trắng bốc lên, tôi lặng lẽ quan sát chị.

Tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, đuôi mắt có vài nếp nhăn nhỏ. Không còn nét kiều diễm như gái trẻ, nhưng ngũ quan dịu dàng, an tĩnh.

Chị buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc rơi xuống, toát lên vẻ mềm mại rất riêng của phụ nữ trưởng thành.

“Em gái lần đầu đến đây, chị cho thêm vài miếng phổi dê nhé.”

Tôi ngồi vào chiếc bàn nhỏ, chậm rãi thưởng thức hương vị.

Trong đầu không ngừng quẩn quanh một câu hỏi —

Người như Lâm Vãn… với hoàn cảnh và nhân phẩm như thế…

Có thể làm chuyện chen vào gia đình người khác không?

Có thể sao?

Chương tiếp
Loading...