Sau 15 Năm Nhẫn Nhịn, Tôi Cuối Cùng Cũng Chọn Chính Mình
Chương 10
16
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư.
Quen mà cũng lạ.
Tôi xách theo một chiếc vali nhỏ, bước xuống.
Bên trong… chỉ có vài bộ quần áo mới,
và bộ dụng cụ vẽ của tôi.
Ngoài ra… không còn gì nữa.
Cũng không cần nữa.
Tôi đứng dưới lầu, ngẩng đầu lên.
Nhìn căn hộ tầng bảy.
Ánh nắng chiếu lên ô cửa kính sạch sẽ,
phản chiếu thành một mảng sáng chói mắt.
Tim tôi… đập nhanh hơn một chút.
Giống như một người vừa trở về nhà.
Cũng giống như…
một kẻ sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Tôi hít sâu một hơi.
Bước vào trong.
Thang máy đưa tôi lên tầng bảy.
Êm và ổn định.
Tôi đứng trước cánh cửa đã đóng lại rất lâu.
Lấy từ trong túi ra… một chiếc chìa khóa mới.
Chiếc chìa có hình một bông hướng dương nhỏ.
Tôi đã cố ý chọn nó.
Tôi tra chìa vào ổ.
Xoay nhẹ.
“Cạch.”
Một âm thanh rất khẽ.
Nhưng lại rất rõ ràng.
Cánh cửa… mở ra.
Thứ ập vào mặt tôi…
không còn là mùi cũ kỹ quen thuộc.
Mà là mùi của ánh nắng,
mùi cỏ,
và thoang thoảng hương chanh.
Tôi đứng sững.
Không dám tin…
đây là căn nhà tôi đã sống mười lăm năm.
Những món nội thất gỗ tối màu nặng nề… biến mất.
Thay vào đó…
là phong cách gỗ sáng, tối giản.
Tường sơn màu kem ấm.
Sàn lát gạch xám nhạt, sạch và mịn.
Ở giữa phòng khách…
không còn chiếc đèn chùm nặng nề.
Mà là một chiếc đèn nghệ thuật
kết từ những chú hạc giấy trắng.
Nhẹ nhàng.
Mơ mộng.
Cửa kính lớn trong suốt.
Ánh nắng tràn vào không cản trở.
Bên cửa sổ…
là một chiếc ghế bập bênh trắng.
Trên đó đặt một chiếc gối xanh da trời mềm mại.
Tôi bước vào.
Đi chân trần.
Chạm xuống nền gạch mát lạnh.
Cảm giác… như đang bước trên mây.
Tôi nhìn thấy căn bếp.
Thiết kế mở.
Sáng và rộng.
Tủ bếp màu trắng.
Trên bàn… là bộ dụng cụ nấu ăn mới, màu pastel.
Bên cạnh…
là một quầy bar nhỏ.
Trên đó cắm một bình hoa cúc trắng.
Tươi tắn.
Tôi bước ra ban công.
Nơi này… đã biến thành một khu vườn nhỏ.
Hướng dương.
Hoa hồng.
Và cả những chậu cây bé xíu xinh xinh.
Một chiếc giá gỗ treo chuông gió.
Gió thổi… phát ra âm thanh trong trẻo.
Cuối cùng…
tôi mở cửa phòng ngủ chính.
Nhưng đây… không còn là phòng ngủ.
Đây là phòng vẽ của tôi.
Là nơi dành cho giấc mơ của tôi.
Cả một bức tường… là giá sách trắng.
Hiện tại còn trống.
Nhưng tôi biết…
rồi sẽ đầy.
Đầy kiến thức.
Đầy ước mơ.
Ở giữa phòng…
là một giá vẽ lớn, chuyên nghiệp.
Bên cạnh là tủ dụng cụ đầy đủ.
Một góc khác là bàn làm việc rộng.
Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào.
Cả căn phòng sáng lên…
như một chiếc hộp pha lê.
Tôi bước đến trước giá vẽ.
Đưa tay chạm vào tấm toan mới.
Nhám nhẹ.
Rất thật.
Ngay khoảnh khắc đó…
nước mắt tôi trào ra.
Không phải vì buồn.
Không phải vì tủi.
Mà là vì hạnh phúc.
Vì được tái sinh.
Cuối cùng…
tôi đã có một nơi hoàn toàn thuộc về mình.
Một nơi để đặt thân.
Và đặt cả linh hồn.
Tôi đặt vali xuống góc phòng.
Lấy bút vẽ.
Màu.
Bảng pha.
Rồi ngồi xuống.
Trước khung cửa sổ.
Bầu trời xanh.
Mây trắng.
Tôi pha một màu xanh sáng nhất.
Trong trẻo nhất.
Rồi…
đặt nét vẽ đầu tiên.
Cho cuộc đời mới của tôi.
17
Nhịp làm việc ở công ty mới nhanh hơn tôi tưởng.
Cũng thú vị hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Ở đây không có đấu đá, không có chuyện phân chia thứ bậc.
Mỗi người đều đắm chìm trong sáng tạo của mình.
Không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi cà phê,
và những “tia lửa” vô hình khi ý tưởng va chạm với nhau.
Chị Lâm dành cho tôi sự tin tưởng gần như tuyệt đối.
Khi giới thiệu tôi với cả team, chị chỉ nói một câu:
“Đây là Hứa Tịnh, giám đốc thiết kế của chúng ta, cũng là linh hồn của đội ngũ.”
“Từ hôm nay, điều các em cần học là tin tưởng hoàn toàn vào chuyên môn và thẩm mỹ của cô ấy.”
Đồng nghiệp đều rất trẻ.
Họ nhìn tôi với ánh mắt vừa tò mò, vừa đánh giá,
nhưng nhiều hơn cả là sự tôn trọng dành cho năng lực.
Dự án đầu tiên tôi nhận là thiết kế nội thất cho một khu biệt thự cao cấp.
Khách hàng rất khó tính.
Những phương án trước đó đều bị bác bỏ.
Cả team vì thế mà có chút xuống tinh thần.
Chị Lâm giao lại dự án đó cho tôi.
Chị chỉ nói một câu:
“Tôi tin em.”
Tôi không vội vẽ ngay.
Tôi dành hai ngày để đọc toàn bộ thông tin về khách hàng.
Gia đình, nghề nghiệp, sở thích,
cả gu phim ảnh và âm nhạc.
Sau đó, tôi một mình đến căn biệt thự.
Một căn nhà còn trống trơn, chỉ là phần thô.
Tôi ngồi ở đó suốt một buổi chiều.
Quan sát ánh sáng thay đổi theo từng thời điểm.
Lắng nghe tiếng gió, tiếng chim.
Tôi nhắm mắt lại.
Tưởng tượng về cuộc sống sẽ diễn ra ở đây.
Người đàn ông làm việc trong phòng sách.
Người phụ nữ chăm sóc khu vườn.
Đứa trẻ chơi lego trên tấm thảm phòng khách.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính.
Rơi xuống… ấm áp và yên bình.
Trong đầu tôi dần có một bức tranh rõ ràng.
Không phải một không gian xa xỉ lạnh lẽo.
Mà là một ngôi nhà.
Có nhiệt độ.
Có câu chuyện.
Có linh hồn.
Trở về công ty, tôi tự nhốt mình trong phòng.