Sau 15 Năm Nhẫn Nhịn, Tôi Cuối Cùng Cũng Chọn Chính Mình
Chương 9
Phòng khách lặng như chết.
Mẹ nhìn tôi.
Chờ tôi quyết định.
Bất kể tôi chọn gì… bà cũng sẽ đứng về phía tôi.
Tôi im lặng rất lâu.
Đến khi bên kia, Chu Văn Đào nghẹn giọng gọi:
“Hứa Tịnh…?”
Tôi mở miệng.
“Chu Văn Đào.”
Giọng tôi bình tĩnh.
Sâu như mặt hồ không đáy.
“Thứ nhất, tôi không còn là chị dâu của anh. Gọi tôi là Hứa Tịnh.”
“Thứ hai, Chu Văn Bác là người trưởng thành.”
“Anh ta uống rượu, tự hủy hoại bản thân… đó là lựa chọn của anh ta.”
“Hậu quả… anh ta tự chịu.”
“Thứ ba, chăm sóc anh ta… là trách nhiệm của gia đình các người.”
“Không phải của tôi.”
“Mười lăm năm trước, khi tôi gả cho anh ta… anh ta khỏe mạnh, bình thường.”
“Bây giờ, tôi trả lại anh ta… nguyên vẹn cho nhà các người.”
“Chúng ta… đã không còn liên quan.”
“Cứu người là việc của bác sĩ.”
“Đừng dùng đạo đức để ép tôi.”
“Nhà họ Chu các người… là người không có tư cách nhất để nói đến đạo đức.”
Nói xong.
Tôi lấy điện thoại từ tay mẹ.
Cúp máy.
Tắt nguồn.
Thế giới… lập tức yên tĩnh.
Mẹ nhìn tôi.
Trong mắt vừa đau lòng… vừa tự hào.
Bà đưa tay xoa đầu tôi.
“Tiểu Tịnh… con lớn rồi.”
Tôi tựa vào vai mẹ.
Mắt hơi nóng.
Đúng vậy.
Tôi lớn rồi.
Mười lăm năm…
bao nhiêu vấp ngã, bao nhiêu nước mắt.
Cuối cùng…
tôi học được cách từ chối.
Cách bảo vệ chính mình.
Cách đặt bản thân… lên vị trí đầu tiên.
Đêm đó, tôi mơ.
Tôi lại trở về căn nhà cũ.
Ngột ngạt.
Bốn người họ đều ở đó.
Chu Văn Bác.
Chu Chính Đức.
Lưu Ngọc Mai.
Chu Văn Đào.
Họ vây quanh tôi.
Chỉ trích.
Chửi mắng.
Nói tôi độc ác.
Nói tôi nhẫn tâm.
Tôi bị dồn vào góc.
Không còn đường lùi.
Ngay lúc tôi sắp nghẹt thở…
bức tường sau lưng tôi… nứt ra.
Một tia sáng ấm áp… chiếu vào.
Tôi quay lại.
Là ngọn hải đăng… trong bức tranh của tôi.
Nó đứng đó.
Lặng lẽ.
Soi sáng con đường phía trước.
Tôi không quay lại.
Không nghe những tiếng chửi rủa phía sau.
Tôi bước về phía ánh sáng.
Không do dự.
Khoảnh khắc tôi bước qua…
cả thế giới… bỗng rộng mở.
15
Ngay khi tôi nghĩ… nhà họ Chu sẽ im lặng một thời gian sau khi bị từ chối,
thì một chuyện còn kịch tính hơn xảy ra.
Sáng hôm sau, luật sư gọi cho tôi.
Giọng ông ấy có chút khó tin.
“Cô Hứa, phía Chu Văn Bác chủ động liên hệ.”
“Anh ta… đồng ý ly hôn.”
“Hơn nữa, anh ta từ bỏ toàn bộ quyền phân chia tài sản chung.”
“Nhà, xe, tiền… đều để lại cho cô.”
“Chỉ có một yêu cầu… là muốn gặp cô một lần để ký thỏa thuận.”
Tin này khiến tôi có chút bất ngờ.
Tôi đã nghĩ… sẽ là một cuộc giằng co dài.
Không ngờ… lại kết thúc theo cách này.
Là vì lần xuất huyết đó…
hay vì những lời tôi nói…
Tôi không biết.
Và cũng không muốn biết nữa.
“Tôi đồng ý.”
Tôi nói với luật sư.
“Thời gian, địa điểm… để anh ta quyết định.”
Tôi cũng muốn…
cho đoạn đời mười lăm năm này một dấu chấm tròn trịa.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh.
Là nơi… lần đầu tiên tôi và anh ta hẹn hò.
Tôi đến sớm.
Chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Mười lăm năm trôi qua…
quán gần như không thay đổi.
Vẫn là mùi cà phê và bánh nướng quen thuộc.
Chỉ là… con người đã khác.
Khi Chu Văn Bác bước vào…
tôi suýt không nhận ra.
Anh ta mặc đồ giản dị, gọn gàng.
Tóc cắt ngắn, râu cạo sạch.
Trông… sáng sủa hơn.
Nhưng cũng tiều tụy hơn.
Giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.
Anh ta ngồi xuống đối diện tôi.
Có chút lúng túng.
“Em đến rồi.”
Giọng anh ta khàn.
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
Nhân viên đến gọi món.
Anh ta gọi cho tôi một ly cappuccino — món tôi thích.
Còn mình… chỉ gọi nước lọc.
“Bác sĩ không cho uống cà phê nữa.”
Anh ta cười nhạt.
Chúng tôi lại rơi vào im lặng.
Hai người từng thân mật nhất…
giờ lại không biết nói gì.
Cuối cùng… anh ta lên tiếng trước.
“Xin lỗi.”
“Tôi đã nói câu này rất nhiều lần.”
“Có lẽ em đã chán nghe.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói.”
“Hôm đó trong bệnh viện… tôi nghĩ rất nhiều.”
“Tôi nhớ lại lúc em chăm sóc ba mẹ tôi.”
“Nhớ lúc em bán kỷ vật của mẹ em… để giúp Văn Đào.”
“Nhớ mười lăm năm em âm thầm vì cái nhà này mà chịu đựng.”
“Tôi mới nhận ra…”
“mình đã đánh mất một người tốt như thế nào.”
Mắt anh ta đỏ lên.
“Là tôi… tự tay đẩy em ra xa.”
“Tiểu Tịnh, tôi không cầu em tha thứ.”
“Tôi chỉ mong… sau này em sống thật tốt.”
“Sống vì chính mình.”
Anh ta lấy ra một tập giấy.
Là thỏa thuận ly hôn… đã ký sẵn.
Đẩy về phía tôi.
“Ký đi.”
“Đây là… điều cuối cùng tôi có thể làm cho em.”
Tôi cầm bút.
Nhìn cái tên “Chu Văn Bác”.
Tay hơi run.
Nhưng cuối cùng… vẫn ký.
Viết xuống tên mình.
Hứa Tịnh.
Một nét bút cuối cùng.
Mọi thứ… kết thúc.
Tôi đứng dậy.
“Tôi đi trước.”
“Tiểu Tịnh…”
Anh ta gọi tôi.
“Anh có thể… ôm em lần cuối không?”
Giọng rất cẩn trọng.
Tôi nhìn anh ta.
Người tôi từng yêu mười lăm năm.
Cũng là người khiến tôi đau mười lăm năm.
Tôi lắc đầu.
Rồi cúi nhẹ.
“Anh Chu Văn Bác.”
“Cảm ơn anh… đã buông tha cho tôi.”
“Chúc anh… sau này bình an.”
Tôi quay đi.
Rời khỏi quán.
Không ngoái lại.
Bước ra ngoài…
nắng vừa đẹp.
Ấm áp… rơi xuống vai tôi.
Tôi lấy điện thoại.
Có một tin nhắn mới.
Chị Lâm.
“Chị đã xem portfolio của em.”
“Rất tốt.”
“Chị nhìn thấy ánh sáng trong em rồi.”
“Ngày mai đến công ty làm thủ tục nhận việc.”
“Vị trí giám đốc thiết kế… chị để dành cho em.”
Tôi bật cười.
Một nụ cười thật sự.
Nước mắt… cũng rơi xuống.
Tôi ngẩng đầu.
Bầu trời xanh trong.
Sáng rõ như vừa được gột rửa.
Tôi biết.
Trời… cuối cùng cũng sáng rồi.
Cuộc đời của tôi…
chính thức bắt đầu lại.
Điện thoại lại reo.
Là bên thi công.
“Cô Hứa, nhà của cô đã hoàn thiện rồi.”
“Có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào.”
“Vâng, tôi tới ngay.”
Tôi cúp máy.
Gọi một chiếc taxi.
Đọc địa chỉ…
nơi tôi từng rời đi.
Cũng là nơi… tôi sẽ trở về.
Chiếc xe lăn bánh.
Cảnh vật ngoài cửa sổ trôi nhanh.
Những ký ức nặng nề…
cũng bị bỏ lại phía sau.
Xa dần.
Nhẹ dần.
Rồi… biến mất.