Sau 15 Năm Nhẫn Nhịn, Tôi Cuối Cùng Cũng Chọn Chính Mình

Chương 8



13

Một tháng.

Không dài… cũng không ngắn.

Những lời của chị Lâm… như một hạt giống,

lặng lẽ bén rễ trong lòng tôi.

Linh hồn.

Ánh sáng.

Hai thứ nghe vừa trừu tượng… vừa nặng nề.

Tôi tự nhốt mình trong phòng ở nhà bố mẹ.

Trước mặt là giấy vẽ mới tinh.

Trong tay là cây bút quen thuộc.

Tôi cố vẽ những thứ tươi sáng.

Mùa xuân.

Hoa.

Ánh nắng.

Nhưng dù cố đến đâu…

nét vẽ của tôi vẫn vô thức mang theo một lớp nền u ám.

Hoa hướng dương tôi vẽ… cúi đầu, như đang chịu tang.

Bầu trời tôi vẽ… mây dày nặng nề, như sắp sụp xuống.

Nụ cười tôi vẽ… cong lên, nhưng đôi mắt lại không có ánh sáng.

Cây bút của tôi…

thành thật hơn cả trái tim tôi.

Nó nói với tôi rằng…

có những vết thương,

không thể chỉ dùng ý chí mà xóa đi.

Mười lăm năm…

đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Tôi bắt đầu trở nên bực bội, lo lắng.

Giấy vẽ bị tôi vò nát,

ném đầy sàn.

Tôi giống như một con ruồi bị nhốt trong chai.

Nhìn thấy ánh sáng…

nhưng không tìm được lối ra.

Mẹ nhận ra tôi không ổn.

Bà không hỏi gì.

Chỉ một buổi chiều, gõ cửa.

“Tiểu Tịnh, đừng vẽ nữa.”

Bà bưng vào một bát chè nấm tuyết.

“Xuống dưới đi dạo với mẹ một chút.”

Tôi không từ chối.

Tôi cũng cần một lối thoát.

Khu vườn trong khu nhà rất rộng.

Chiều xuống, người ta ra ngoài rất đông.

Có những cặp vợ chồng trẻ đẩy xe em bé.

Có những đôi vợ chồng già dìu nhau từng bước.

Có những đứa trẻ chạy nhảy, cười giòn tan.

Mẹ nắm tay tôi.

Đi rất chậm.

Bà kể chuyện linh tinh.

Nhà này, nhà kia.

Chuyện học hành, chuyện cưới xin.

Những điều vụn vặt…

trước đây tôi chưa từng để tâm.

Tôi lặng lẽ nghe.

Gió chiều thổi qua.

Mang theo mùi cỏ.

Tôi nhìn thấy… một cặp vợ chồng già ngồi trên ghế.

Ông cụ đang tỉ mỉ bóc một quả quýt.

Rất chậm.

Rất cẩn thận.

Như đang nâng niu một thứ quý giá.

Bóc xong, ông đưa múi đầu tiên… cho bà cụ.

Bà cười.

Nếp nhăn trên mặt giãn ra.

Như một đóa hoa nở.

Khoảnh khắc đó…

trong lòng tôi… khẽ rung lên.

Rất nhẹ.

Nhưng rất rõ.

Tôi bỗng hiểu.

Cái gọi là “ánh sáng”, “linh hồn”…

tôi tìm kiếm bấy lâu.

Không ở đâu xa.

Không nằm trong những thứ to lớn.

Nó nằm trong những điều rất nhỏ.

Trong vị ngọt của một múi quýt.

Trong tiếng cười của một đứa trẻ.

Trong bàn tay ấm áp của mẹ đang nắm lấy tôi.

Tôi từng nghĩ…

mười lăm năm hôn nhân… đã dập tắt ánh sáng trong tôi.

Nhưng hóa ra…

ánh sáng chưa từng biến mất.

Chỉ là… tôi đã quên mất nó.

Trên đường về, tôi nói với mẹ:

“Con muốn đi xa một chút.”

“Một mình, đến một nơi không quen.”

Mẹ hơi bất ngờ.

Rồi mỉm cười.

“Đi đi.”

“Ở nhà đã có ba mẹ.”

“Đừng lo gì cả.”

“Đi mà nhìn thế giới… rồi tìm lại chính mình.”

Tôi không chọn nơi du lịch nổi tiếng.

Mà đến một làng chài nhỏ ở miền Nam.

Nơi gần như không có khách du lịch.

Chỉ có tiếng sóng.

Và những con người giản dị.

Tôi thuê một căn nhà gỗ nhỏ nhìn ra biển.

Mỗi ngày…

không làm gì cả.

Chỉ mang bảng vẽ ra bãi cát.

Ngồi đó.

Ngắm bình minh.

Ngắm hoàng hôn.

Ngắm thủy triều lên xuống.

Tôi vẽ những đứa trẻ đi bắt ốc,

làn da sẫm màu, mồ hôi lấp lánh.

Tôi vẽ người già đan lưới,

đôi tay chai sạn nhưng linh hoạt.

Tôi vẽ thuyền đánh cá trở về,

trên cột buồm có một con hải âu đậu.

Tôi vẽ ngọn hải đăng trong đêm,

ánh sáng cô độc… nhưng dẫn đường cho người khác.

Bút của tôi… không còn nặng nề nữa.

Màu sắc… cũng không còn u ám.

Tôi bắt đầu nhìn thấy…

gió.

ánh sáng.

và sự sống.

Một buổi sáng.

Tôi hoàn thành bức tranh cuối cùng.

Tên là “Hải đăng”.

Ở giữa là một ngọn hải đăng cũ, đứng trên mỏm đá.

Ánh sáng không rực rỡ.

Nhưng vững vàng… và ấm áp.

Phía dưới…

là một con thuyền nhỏ.

Đang chậm rãi… hướng về phía ánh sáng.

Tôi biết.

Con thuyền đó… chính là tôi.

Tôi đã tìm thấy hướng đi.

Tôi chụp lại toàn bộ tranh trong tháng đó.

Sắp xếp thành một portfolio mới.

Rồi gửi cho chị Lâm.

Tiêu đề mail…

chỉ có hai chữ.

“Hồi sinh.”

14

Ngày thứ hai sau khi tôi về nhà bố mẹ, luật sư gọi đến.

“Cô Hứa, hồ sơ ly hôn của cô đã được tòa chính thức thụ lý.”

“Giấy triệu tập và bản sao đơn kiện hôm nay chắc đã được gửi đến tay Chu Văn Bác.”

“Tiếp theo chỉ cần chờ lịch mở phiên.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Tôi cúp máy.

Trong lòng… bình thản đến lạ.

Ngày này… sớm muộn cũng sẽ đến.

Tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Tôi tưởng, sau khi nhận giấy triệu tập, Chu Văn Bác sẽ lại phát điên.

Sẽ tiếp tục tìm tôi, níu kéo tôi.

Nhưng không.

Ba ngày liền… thế giới của tôi yên tĩnh đến đáng sợ.

Không điện thoại.

Không tin nhắn.

Không xuất hiện.

Anh ta… như biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Sự yên lặng bất thường đó…

lại khiến tôi có chút bất an.

Đến chiều ngày thứ tư.

Một số lạ gọi vào điện thoại mẹ tôi.

Là Chu Văn Đào.

Giọng anh ta gấp gáp, mệt mỏi.

“Dì ơi… con là Văn Đào.”

“Dì có thể… cho Hứa Tịnh nghe máy không?”

“Anh con… xảy ra chuyện rồi.”

Mẹ nhìn tôi.

Bật loa ngoài.

“Có chuyện gì?”

Giọng tôi lạnh.

Không cảm xúc.

Đầu dây bên kia… im một nhịp.

Rồi anh ta nói tiếp.

“Anh con… hôm nhận giấy triệu tập, đã uống rất nhiều rượu.”

“Đêm đó xuất huyết dạ dày, phải cấp cứu.”

“Hiện giờ vẫn đang nằm viện.”

“Bác sĩ nói… tình trạng không tốt.”

“Chủ yếu là… anh ấy không có ý chí sống.”

“Không chịu ăn, cũng không phối hợp điều trị.”

“Cô… Hứa Tịnh, con biết nhà con có lỗi với cô.”

“Con không dám mong cô tha thứ.”

“Nhưng anh con… thật sự rất yêu cô.”

“Mấy hôm nay hôn mê, anh ấy cứ gọi tên cô.”

“Con xin cô… đến bệnh viện một chuyến được không?”

“Chỉ cần nhìn anh ấy một lần, nói một câu cũng được.”

“Bác sĩ nói… ý chí sống rất quan trọng.”

“Bây giờ… có lẽ chỉ có cô mới cứu được anh ấy.”

Anh ta nói rất nhiều.

Từng câu… như đâm thẳng vào chỗ mềm nhất của tôi.

Tình nghĩa.

Đạo lý.

Sinh mạng.

Họ lại một lần nữa…

đẩy tôi lên bàn cân đạo đức.

Nếu tôi không đi…

tôi sẽ là người vô tình, máu lạnh.

Nếu tôi đi…

mọi quyết tâm trước đó… có thể tan vỡ.

Một cái bẫy… được đặt riêng cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...