SAU ĐÊM BỊ TÍNH KẾ, TA MANG THAI

CHƯƠNG 10



Kỳ Thịnh hỏi ngược lại: “Ninh tỷ tỷ nghĩ sao? Nếu nàng muốn đệ làm Hoàng đế thì đệ làm, còn nếu nàng muốn để Kỳ Việt làm thì đệ cũng chẳng sao cả.”

Kỳ Việt, là tên của hoàng tử nhà ta.

Ánh mắt ta lóe lên: “Nhưng Việt nhi giờ mới hai tháng tuổi, chỉ e quần thần không phục.”

Hắn ôm chầm lấy ta: “Có đệ ở đây, để đệ giải quyết bọn họ.”

Kỳ Thịnh nắm lấy tay ta, rút cây trâm trong tay ta ra, tự giác kề thẳng vào cổ mình.

“Nếu Ninh tỷ tỷ không tin đệ, không cần nàng phải tự ra tay, đệ sẽ tự kết liễu.”

Nói xong, cây trâm ấn sâu vào một chút, máu tươi lập tức túa ra.

Ta vội vàng giật phăng cây trâm.

“Ngươi điên rồi à?”

Hắn mỉm cười: “Đệ đã nói từ trước rồi, đệ không cần bất cứ thứ gì cả, nàng bảo đệ làm gì cũng được. Cứ tha hồ mà lợi dụng đệ đi, Ninh tỷ tỷ.”

20

Cung môn được canh gác nghiêm ngặt. Cấm vệ quân cầm vũ khí tuần tra ngày đêm, ra vào đều phải kiểm tra lệnh bài.

Văn võ bá quan ngay trong đêm được tập hợp bên ngoài đại điện, toàn bộ mặc áo sô gai trắng toát, chia thành hai hàng quỳ rạp dưới đất gào khóc tế vong tiên đế. Ngoài mặt thì ai nấy đều tỏ vẻ đau thương bi ai của bậc quân thần, nhưng trong tối thì ánh mắt giao nhau liên tục, mỗi người tự có toan tính riêng cho cục diện triều chính.

Cho đến khi nội thị cất cao giọng đọc di chiếu của tiên đế, chiếu cáo thiên hạ truyền ngôi lại cho Kỳ Việt.

Quần thần bỗng chốc xôn xao!

“Thật không ngờ, lại truyền ngôi cho một đứa bé mới hai tháng tuổi! Triều chính sau này biết phải làm sao?”

“Tân quân vẫn còn đang ẵm ngửa, chưa hiểu sự đời, lỡ có kẻ gian thần mượn cớ lộng quyền, họa đến miếu đường thì hối không kịp!”

“Tiên hoàng anh minh một đời, sao lại có quyết định thế này? Chút ít tuổi đầu đã lên ngôi báu, lung lay nền móng quốc gia mất!”

“Tứ hoàng tử ngay cả ngồi còn chưa vững, làm sao ngồi được lên ngai vàng? Giang sơn rộng lớn này, cần phải có người đứng ra gánh vác chứ.”

“Trong triều vẫn còn các hoàng tử đã trưởng thành, văn võ song toàn, tâm trí chín chắn, tại sao cứ khăng khăng ủng lập một đứa bé sơ sinh?”

Tiếng chất vấn vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Nội thị vẫn không chút hoang mang, tiếp tục đọc đoạn cuối của di chiếu.

“Nay tân đế tuổi nhỏ, chưa rành thế sự, khó bề đích thân nhiếp chính. Phụng Thụy vương Kỳ Thịnh làm Nhiếp chính vương, Ninh Quý phi làm Nhiếp chính Thái hậu. Hai người thay mặt thực thi hoàng quyền, phò tá ấu chúa xử lý quốc gia đại sự. Văn võ bá quan, tôn thất thần dân, tất thảy đều phải nghe theo lệnh của hai người, không được làm trái. Khâm thử.”

Kỳ Thịnh mặc đồ tang đứng ở hàng đầu tiên, sắc mặt lạnh lùng, dẫn đầu quỳ xuống: “Thần tiếp chỉ!”

Ta đứng ở trên đài cao, nhàn nhạt cất lời: “Thần thiếp tiếp chỉ.”

Những tiếng phản đối dần chìm vào im lặng. Suy cho cùng, chính người có khả năng ứng cử nhất còn chẳng lên tiếng phản đối, đám đại thần bọn họ thì lấy tư cách gì mà dị nghị.

Ta và Kỳ Thịnh khẽ giao mắt, rồi nhanh chóng lảng đi nơi khác.

21

Vạn sự đã định.

Phụ thân của ta rốt cuộc cũng chịu gửi thư vào cung. Đại ý là ông ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ta ngồi vững ghế Thái hậu.

“Dù thế nào, con vẫn là con gái nhà họ Ninh. Phụ thân sẽ đứng sau ủng hộ con.”

Ha, nực cười.

Lúc ta mới vào cung sao ông không nói câu này? Lúc ta bị người ta hãm hại sao ông không nói? Lúc ta lăn lộn tranh sủng sứt đầu mẻ trán chốn hậu cung sao ông không nói?

Đợi đến lúc ta thâu tóm được đại quyền trong tay rồi, mới thốt ra câu ấy, chẳng phải quá muộn màng rồi sao.

Nhưng dẫu ta không nói ra, đám bá quan văn võ cũng tranh nhau ra sức nịnh bợ phụ thân ta, nịnh bợ Ninh gia.

Đó không phải là điều ta muốn. Muốn nịnh bợ thì phải đến nịnh bợ ta mới đúng.

Ta tùy tiện tìm một lỗi của phụ thân, giáng chức, phạt ông ta ở nhà tự kiểm điểm hai tháng.

Đám quan lại kia lập tức đánh hơi được vấn đề: Ta không hề ưa gì Ninh gia. Thế là bọn họ rủ nhau tránh xa ông ta.

Phụ thân ta lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra ta vẫn luôn ghi hận những chuyện tủi nhục thuở ấu thơ.

Thế là Đích mẫu của ta “đột ngột bạo bệnh” qua đời.

Nhưng Ninh đại nhân à, chính ông mới là kẻ đầu sỏ hại chết mẹ ruột ta, Trương di nương, cơ mà.

Ta lại tìm cớ, đày ông ta đến vùng Lĩnh Nam hoang vu xa xôi, rồi phái người đi theo giám sát. Đời ông ta sống càng khổ sở ta càng vui.

Đích tỷ và gã thư sinh kia cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Gã thư sinh từng thề non hẹn biển “ân ái không rời” kia sau khi đỗ cử nhân đã làm một chức quan nhỏ. Ít lâu sau, gã nạp liên tiếp tám người thiếp. Hắn biết ta và Đích tỷ quan hệ như nước với lửa, nên thường xuyên lén lút hành hạ ả.

Ta chẳng cần động tay cũng trả được thù.

Cảm giác nắm quyền sinh sát trong tay, thật khiến người ta say mê.

Tên Đại hoàng tử ở xa tít ngoài đất phong bắt đầu rục rịch không yên, ngấm ngầm chiêu binh mãi mã. Kỳ Thịnh chỉ cần đích thân tới đất phong một chuyến, lấy luôn cái mạng của hắn.

Sau khi về, vào đêm khuya thanh vắng, ta nghe Kỳ Thịnh kể về những vết thương lòng trong quá khứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...