SAU ĐÊM BỊ TÍNH KẾ, TA MANG THAI

CHƯƠNG 9



Cơn say của hắn dường như tỉnh được một giây, rồi hắn lại bắt đầu rớt nước mắt. Những giọt nước mắt to tướng rơi lộp bộp xuống nền sỏi, kêu “tí tách” không ngừng. Hắn khóc không thành tiếng, trông uất ức đến cực điểm.

Tốt xấu gì cũng là vị Vương gia phong hoa tuyệt đại nức tiếng kinh thành, sao lại hay khóc thế này cơ chứ?

Ta mủi lòng. Dù sao thì con của ta vẫn còn quá nhỏ, thật sự cần một người đứng ra che mưa chắn gió cho nó.

Hắn nhìn thấu sự do dự trong mắt ta, lập tức quỳ sụp xuống dưới chân, ôm chặt lấy bắp chân ta.

“Đệ không quan tâm điều gì cả, cũng không cần điều gì cả, nàng bảo đệ làm gì cũng được, cho dù nàng lợi dụng đệ cũng được. Ninh Nghi, đệ mến mộ nàng từ lâu lắm rồi, nàng có thể mở lòng nhìn đệ một chút được không?”

Hắn nấc lên từng hồi, bộ dạng như thể đau thấu tâm can.

Một lát sau, ta thở dài nhè nhẹ: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.”

Từ đó về sau, hắn bắt đầu thường xuyên trèo tường vào Tích Nguyệt cung thăm ta. Hắn hay xoa xoa bụng ta, nói với đứa trẻ: “Tiểu Bảo, ta là phụ hoàng của con đây…” Trông ngốc nghếch hết sức.

Thỉnh thoảng xui xẻo đụng trúng lúc Hoàng thượng ngự giá, hắn lại mang vẻ mặt đầy oán hận chui rúc vào trong tủ quần áo. Chờ Hoàng thượng đi rồi, hắn mới lầm lì bò ra.

Giờ phút này, Kỳ Thịnh bất mãn hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Hắn khẽ rướn người tới, hơi thở ấm nóng phả vào mặt ta, ánh mắt khóa chặt lấy ta, tràn ngập sự xao động không thể đè nén.

Ta lắc đầu: “Không có gì.”

“Đêm nay… được chưa?”

Ta khẽ gật đầu.

Nụ hôn lạnh ngắt của hắn rơi xuống bên cổ, khiến cả hai đều run rẩy. Phải thừa nhận là, cơ thể thanh xuân trai tráng quả thực rất… khó cưỡng.

Chỉ tiếc là…

Đúng lúc chúng ta chuẩn bị mất hết lý trí, thì Hoàng thượng lại giá lâm.

18

Kỳ Thịnh bực bội đấm mạnh xuống giường một cái, sầm mặt chui tọt vào tủ quần áo.

Hoàng thượng: “Ninh Ninh, thân thể đã bình phục rồi chứ?”

Ý ám chỉ quá mức rõ ràng.

Nhưng mà Kỳ Thịnh đang ở đây. Cho dù da mặt ta có dày đến mấy, cũng không muốn thị tẩm trước mặt hắn…

Ta viện cớ thoái thác: “Thần thiếp vẫn còn hơi mệt mỏi, hay là Hoàng thượng sang chỗ Hạ tần nhé?”

Mắt Hoàng thượng tối sầm lại như mực, bỗng nhếch mép cười một cái.

“Được thôi.”

Sau khi hắn đi khuất, Kỳ Thịnh mới từ trong tủ chui ra với vẻ mặt oán hận.

Ta nhìn bộ dạng của hắn, mất hết cả kiên nhẫn.

“Chẳng phải tự ngươi muốn thế sao, hoàn cảnh hiện giờ chẳng phải rất bình thường à? Ông ấy đến là danh chính ngôn thuận, còn ngươi là danh không chính ngôn không thuận, lỡ mà bị phát hiện là cả hai cùng mất mạng.”

Kỳ Thịnh tủi thân bĩu môi: “Đệ biết rồi.”

Ta hôn lên khóe môi hắn, đang định nói thêm vài câu dỗ dành.

Cửa điện đột nhiên bị đẩy bung ra.

Hoàng thượng đang trừng trừng mắt nhìn chúng ta chằm chằm.

Tim ta đánh thịch.

Hỏng rồi.

19

À, ừm.

Không hỏng.

Hoàng thượng chết đứng ngay tại trận, hộc lên một tiếng rồi tắt thở tại chỗ.

Trương thái y được gọi tới kiểm tra một lượt rồi kết luận: “Bị đả kích quá lớn, khí huyết dồn lên não đột ngột, không gượng qua khỏi.”

Thấy Kỳ Thịnh hiện diện ngay trước mắt, hắn cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, điềm tĩnh hỏi: “Nương nương, tiếp theo nên làm thế nào?”

Sao ta lại nghe ra được cả chút hưng phấn trong giọng điệu của hắn thế nhỉ?

Ta quay sang hỏi Kỳ Thịnh: “Ngươi thấy sao?”

Kỳ Thịnh vốn dĩ chẳng có mấy tình cảm với Hoàng thượng, tình thân chốn hoàng gia vốn bạc bẽo. Hoàng thượng năm xưa giết huynh thí phụ để lên ngôi, giữ Kỳ Thịnh lại chẳng qua vì hắn không được sủng ái, lại không có mẫu tộc chống lưng, không đủ gây đe dọa.

Lúc này đây, mắt hắn sáng quắc lên.

“Đương nhiên là phải để Hoàng huynh lập di chiếu rồi.”

Ta trầm ngâm một lát, phẩy tay bảo Trương thái y ra ngoài trước. Trương thái y ném cho ta một ánh mắt đầy thâm ý, quay người đóng kín cửa điện lại.

Ta đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi muốn làm Hoàng đế không?”

Đại hoàng tử đang ở đất phong, không thể chạy về kịp. Nhị hoàng tử vì bị Hoàng hậu liên lụy nên đã bị phế làm thứ dân. Tam hoàng tử thì ốm yếu bệnh tật, đi được vài bước đã thở hồng hộc, từng bị thái y phán đoán là không sống qua nổi ba mươi tuổi.

Chỉ có Kỳ Thịnh, vị Vương gia này, là ứng cử viên sáng giá nhất.

Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trong mắt hắn, lòng bàn tay thủ sẵn một cây trâm sắc nhọn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...