SAU ĐÊM BỊ TÍNH KẾ, TA MANG THAI
CHƯƠNG 4
Tiểu Đào tức điên, chỉ thẳng vào mặt ả: “Con tiện tỳ nhà ngươi đang sủa bậy gì thế!”
Cung nữ kia lại dập đầu bình bịch: “Những lời nô tì nói, câu câu đều là sự thật!”
Hoàng hậu nhận lấy hình nhân từ tay nội thị, thở dài một thườn thượt rồi dâng lên cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng cầm lấy, chỉ liếc nhìn một cái rồi ném thẳng xuống trước mặt ta.
“Ninh phi, nàng còn gì để nói không?”
Khóe mắt ta đỏ rực, vẻ mặt đầy quật cường: “Thần thiếp có trăm miệng cũng không thể chối cãi!”
Cách hay nhất lúc này là: ngất xỉu!
08
Lúc tỉnh lại lần nữa, bên giường ta đã đứng vây kín người.
Hoàng thượng mang vẻ mặt áy náy tột độ, Hoàng hậu thì nhìn ta bằng nụ cười nửa miệng. Tô tần cắn chặt môi quỳ cách đó không xa, Trương thái y cung kính đứng chờ lệnh ở một bên.
Hoàng thượng cẩn thận đắp lại chăn cho ta: “Nàng có thai rồi, sao lại không phái người bẩm báo cho trẫm biết?”
Hoàng thượng vốn rất hiếm muộn, hậu cung bao nhiêu năm nay chưa từng có ai hoài thai. Nay ta lại có thai, trong lòng hắn chắc chắn đang vui sướng khôn tả.
Ta tuôn rơi nước mắt tủi thân:
“Thần thiếp sợ lại bị người ta hãm hại, nên định chờ thai nhi ổn định rồi mới dám bẩm báo Hoàng thượng. Nào ngờ, dù thần thiếp có thai hay không, vẫn có kẻ rắp tâm muốn dồn thần thiếp vào chỗ chết.”
Lời nói của ta chĩa mũi dùi thẳng vào Tô tần. Tô tần phút chốc tái mét cả mặt, lớn tiếng vặn lại:
“Hoàng thượng! Cho dù Ninh phi có mang long thai thì sao chứ? Việc lục soát được hình nhân dưới gầm giường của Ninh phi là sự thật rành rành! Không thể vì nàng ta mang thai mà coi như có kim bài miễn tử được!”
Tiểu Đào căm phẫn lên tiếng:
“Ai mà chẳng biết thuật vu cổ âm độc vô cùng, kẻ thi pháp sẽ bị tổn hao phúc lộc, âm đức, dễ bị tà khí quật ngược lại. Phụ nữ có thai lại vô cùng yếu ớt, dễ bị tà khí áp chế nhất, dẫn đến sẩy thai hoặc thai nhi chết yểu. Nương nương đang mang cốt nhục hoàng gia, tuyệt đối không bao giờ đem đứa con trong bụng ra đánh cược mà đi thi triển tà thuật yếm thắng! Rõ ràng là có kẻ ngậm máu phun người!”
Đáy mắt Tô tần xẹt qua tia hoảng loạn, ả nói năng lộn xộn: “Biết đâu Ninh phi to gan lớn mật, không sợ bị quật lại thì sao! Cho dù có phải hy sinh đứa con, nàng ta cũng muốn dồn ta vào chỗ chết!”
Hoàng thượng quát lớn: “Làm càn!”
Cả điện bỗng chốc im phăng phắc. Ngoại trừ ta đang nằm trên giường, tất cả mọi người đều lập tức quỳ rạp xuống, thở cũng không dám thở mạnh.
Hoàng thượng âm u nhìn Tô tần. Ả run lẩy bẩy, hốc mắt chợt đỏ hoe: “Nếu tỷ tỷ còn sống, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho thần thiếp.”
Ta thầm thở dài.
Cãi không lại là lại mang người xưa đã khuất ra làm lá chắn.
09
Tiểu Đào lập tức tiếp lời:
“Xin Hoàng thượng minh xét! Tẩm cung của nương nương bình thường chỉ có bốn cung nữ nhất đẳng mới được phép hầu hạ, con tiện nô quét dọn kia làm sao có thể nhìn thấy chuyện đâm hình nhân được, chắc chắn là chịu sự sai sử của kẻ khác để hãm hại nương nương! Hơn nữa, nương nương những năm trước đã từng mất đi một đứa trẻ, bao năm nay luôn khó mang thai. Lần này thật vất vả mới có thai, ngày thường lúc nào cũng cẩn thận tĩnh dưỡng, sợ vô ý va vấp, sao có thể đi đụng vào mấy thứ vu cổ này!”
Bầu không khí trong điện lại chìm vào tĩnh lặng.
Nhớ đến đứa bé năm xưa, lòng ta lại chua xót.
Khi đó ta chỉ mới là một Quý nhân nhỏ bé, làm gì cũng cẩn trọng. Nhưng thân cô thế cô, làm gì cũng vô ích. Đến tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng ta đột nhiên đau đớn dữ dội, bên dưới máu chảy lênh láng.
Thái y sau khi bắt mạch, thở dài một tiếng: “Không giữ được đứa bé nữa.”
Ông ta kê một thang thuốc phá thai: “Cái thai đã lớn thế này, nương nương chỉ còn cách sinh nó ra thôi.”
Ta chẳng được đánh thuốc mê, tỉnh táo cảm nhận từng cơn đau thấu xương. Cảm giác ruột gan bị bóc tách từng khúc một. Trong cơn mê sảng, ta mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
“Các người có nghe thấy tiếng nó khóc không? Nó vẫn còn sống! Đừng mang con ta đi!”
Hoàng thượng bước vào phòng, ôm chặt lấy ta: “Ninh Ninh, rồi chúng ta sẽ lại có con thôi.”
Hắn cho an táng đứa bé vào hoàng lăng, và đích thân điều tra xem kẻ nào đã hạ độc ta.
Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể tìm ra sự thật.
10
Tất cả mọi người đều nín thở chờ quyết định của Hoàng thượng. Tô tần căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán.