SAU ĐÊM BỊ TÍNH KẾ, TA MANG THAI
CHƯƠNG 5
Một lát sau, Hoàng thượng lạnh lùng cất lời:
“Nếu Linh Linh còn sống, nhìn thấy muội muội của mình tâm địa độc ác thế này, chắc chắn sẽ tức điên lên mất. Truyền chỉ, Tô tần hãm hại Ninh phi, đày vào Lãnh cung. Tên cung nữ dọn dẹp buông lời vu khống, mang ra chém đầu ngay lập tức!”
Tô tần mềm nhũn người ngã gục xuống sàn, sau đó lại lết gối lên mấy bước, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Hoàng thượng, nể tình tỷ tỷ của thần thiếp, xin người tha cho thần thiếp một lần này đi!”
Hoàng thượng mất kiên nhẫn phẩy tay. Hai gã nội thị lao đến, túm lấy hai cánh tay ả lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng thượng—”
Tiếng khóc lóc xa dần, cuối cùng tan biến bên ngoài cung điện.
Làm thế thân thì cũng phải tìm người có chút tương đồng với bản gốc. Trong lòng Hoàng thượng, Linh Linh là người thuần khiết và lương thiện nhất. Tô tần sai ở chỗ đã lộ tâm cơ ác độc của mình quá sớm.
Hoàng thượng ngồi xuống mép giường, lại kéo lại góc chăn cho ta.
“Ninh Ninh, nàng cứ an tâm dưỡng thai, mọi chuyện đã có trẫm.”
Vừa trải qua cú sốc bị vu oan, đuôi mắt ta vẫn còn ươn ướt, trông hệt như một con thú nhỏ đang hoảng sợ thu mình lại. Ta ngơ ngác gật đầu.
Hoàng thượng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ta, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương bên má, ánh mắt đong đầy sự xót xa:
“Truyền chỉ, Ninh thị hiền lương thục đức, lại đang mang thai huyết mạch hoàng gia, đặc cách phong Ninh phi lên làm Ninh Quý phi!”
Toàn thể cung nhân trong điện lập tức đồng loạt dập đầu bái lạy: “Nô tài chúc mừng Ninh Quý phi nương nương!”
Hoàng hậu bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn phải gượng cười chúc mừng ta.
Ván cờ “thỉnh quân nhập úng” này, ta rất hài lòng.
Sống trong cung bao nhiêu năm nay, cung điện của ta bỗng dưng xuất hiện thêm thứ gì, làm sao ta lại không biết? Chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi.
Sau khi tất cả đã lui ra, Hoàng hậu đột nhiên nán lại, lạnh lùng buông một câu:
“Ninh Quý phi, cái thai trong bụng ngươi, rốt cuộc là của ai?”
Tim ta đánh “thịch” một cái.
Nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng khó hiểu: “Hoàng hậu nương nương đang nói gì vậy, thần thiếp nghe không hiểu. Đứa trẻ trong bụng thần thiếp đương nhiên là của Hoàng thượng rồi.”
Ta ra vẻ thẹn thùng chớp chớp mắt: “Tháng trước đúng dịp sinh thần của thần thiếp, Hoàng thượng đã thị tẩm, chắc chắn là có từ lúc đó rồi.”
Hoàng hậu tỏ vẻ đăm chiêu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:
“Vậy sao? Thế thì Ninh Quý phi phải bảo vệ cho thật tốt cái thai khó khăn lắm mới có được này nhé.”
Ả đang bóng gió.
Ta vờ như không hiểu gì: “Đó là điều hiển nhiên. Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã nhắc nhở.”
11
Sau một trận tuyết lớn, Hoàng thượng đột nhiên ngã bệnh. Hắn ho sù sụ không dứt.
Trên triều đình bắt đầu sục sôi bàn tán xem nên lập ai làm Thái tử. Đại hoàng tử của Tĩnh phi và Nhị hoàng tử của Hoàng hậu bắt đầu công khai đấu đá nhau.
Hôm đó, trên đường mang canh tẩm bổ đến cho Hoàng thượng, ta vô tình gặp Thụy vương Kỳ Thịnh.
Hắn chầm chậm bước tới, dáng vẻ ôn nhuận, ánh mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt, dù đi giữa gió tuyết vẫn tỏa ra cảm giác ấm áp. Nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, ngũ quan tinh tế khiến người ta khó dời mắt.
Nghe Trương thái y kể, mấy hôm trước hắn đã lén đi tra xem bệnh án bắt mạch của ta, xem xong thì mang vẻ mặt thất hồn lạc phách rời đi. Có gì mà phải xem chứ, nếu thời gian không khớp thì người chết đầu tiên phải là ta.
Hắn lộ vẻ căng thẳng: “Hôm nay nàng khỏe không?”
Ta khẽ xoa bụng: “Cũng được, chỉ là ăn không ngon miệng cho lắm.”
Nói chuyện được vài câu, Kỳ Thịnh bỗng bước lại gần ta một bước, dùng giọng điệu chỉ hai người mới nghe thấy được:
“Ninh tỷ tỷ, đệ biết đứa bé này là của đệ. Đệ sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nàng giả chết đi, sau khi giả chết đệ sẽ đưa nàng rời khỏi kinh thành, đến đất phong của đệ sinh sống. Nơi đó sẽ không có ai quấy rầy chúng ta cả. Chúng ta sẽ là một đời một kiếp một đôi người.”
Ta trố mắt khiếp đảm.
Kỳ Thịnh tiếp tục luyên thuyên:
“Hoàng cung là nơi ăn thịt người, chúng ta cao chạy xa bay thôi, cùng nhau sống một cuộc đời tự do tự tại. Nơi đó chỉ có đệ và nàng, không có người thứ ba, không có minh tranh ám đấu, không có lừa lọc chém giết, chỉ có một cuộc sống giản đơn, không phải nơm nớp lo sợ bị ai hãm hại.”
Không chút do dự. Ta gạt phắt tay hắn ra: “Mộng đẹp lắm, lần sau đừng mộng nữa.”
Giả chết để rồi phó thác phần đời còn lại cho một gã đàn ông không biết chừng nào sẽ thay lòng đổi dạ?
Chuyện nực cười!