SÁU ĐÔI DÉP TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI
CHƯƠNG 11
Giọng anh ta khàn đặc.
“Anh sai rồi. Chúng ta có thể…”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Không thể.”
Hy vọng cuối cùng trên gương mặt anh ta hoàn toàn vỡ vụn.
Tôi nhìn anh ta.
“Cố Hoài An.”
“Bắt đầu từ ngày anh đổi khóa nhà tôi…”
“Chúng ta đã kết thúc rồi.”
11
Sau khi phán quyết ly hôn có hiệu lực, vụ án hình sự cũng được đẩy nhanh tiến độ.
La Phượng Liên nhận ba trăm tám mươi nghìn tệ từ nhà họ Thiệu, bịa đặt quyền xử lý nhà ở, làm giả thỏa thuận cho ở nhờ, phối hợp chiếm dụng nhà trái phép.
Cố Hoài An cung cấp chìa khóa, giả mạo chữ ký, chuyển giấy chứng nhận nhà đất bản gốc, đồng thời tham gia phân chia số tiền nhận được.
Cố Tình biết rõ căn nhà không thuộc quyền xử lý của mình nhưng vẫn phối hợp dọn vào ở, còn mang trang sức và di vật của tôi đi cầm cố.
Nhà họ Thiệu tuy là bên đưa tiền, nhưng bọn họ biết rõ chủ nhà là tôi, thậm chí còn tính dùng “người đông thế mạnh” ép tôi dọn đi, nên cũng bị xử lý riêng.
Ngày kết quả cuối cùng được công bố…
Tôi đang đứng trong nhà giám sát công nhân lát lại sàn gỗ.
La Phượng Liên vì hành vi lừa đảo và giả mạo chứng cứ liên quan nên bị phạt ba năm hai tháng tù.
Cố Hoài An vì đồng phạm lừa đảo, làm giả giấy tờ và chiếm đoạt tài sản nên bị phạt ba năm tám tháng tù.
Cố Tình do chiếm đoạt tài sản, che giấu và chuyển dịch vật chứng liên quan vụ án, sau khi nhận tội và bồi thường đầy đủ nên bị phạt một năm sáu tháng tù, cho hưởng án treo hai năm.
Thiệu Bằng vì tham gia xâm phạm nơi ở và phá hoại tài sản nên bị tạm giam hành chính và buộc bồi thường.
Nhà họ Thiệu cũng kiện nhà họ Cố đòi lại ba trăm tám mươi nghìn tệ cùng sính lễ.
Cuộc hôn nhân của Cố Tình và Thiệu Bằng…
Chỉ kéo dài được bốn tháng.
Nghe nói ngày ly hôn, mẹ Thiệu Bằng còn đứng chặn trước cổng cục dân chính mắng cô ta:
“Không có nhà mà còn giả làm thiên kim tiểu thư! Lấy nhà chị dâu người ta làm của hồi môn, đúng là nhà họ Cố giỏi diễn thật đấy!”
Cố Tình nghe xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lần này…
Không còn ai tin cô ta mang thai nữa.
Chiều gió trên mạng cũng hoàn toàn đổi hướng.
Sau khi thông báo từ phía cảnh sát được công bố, blogger tình cảm kia lập tức xóa video.
Xóa rất nhanh.
Nhưng vô ích.
Tôi đã sớm làm công chứng lưu chứng cứ.
Luật sư Tần thay tôi khởi kiện ba tài khoản lan truyền mạnh nhất.
Yêu cầu xin lỗi và bồi thường.
Tài khoản đầu tiên hòa giải trước phiên tòa, bồi thường ba mươi nghìn tệ.
Tài khoản thứ hai đăng bài xin lỗi công khai ghim đầu trang suốt bảy ngày.
Tài khoản thứ ba cố chấp chống tới cùng…
Cuối cùng bị phán bồi thường năm mươi tám nghìn tệ.
Toàn bộ tiền bồi thường, tôi quyên góp cho trung tâm hỗ trợ pháp lý phụ nữ trong thành phố.
Phần ghi chú quyên góp chỉ viết một câu:
“Hy vọng mọi cánh cửa từng bị ép mở… đều có thể khóa lại lần nữa.”
Những người từng đứng xem náo nhiệt trong khu nhà cũng bắt đầu đổi thái độ.
Chị Vương nói có vài người muốn tới xin lỗi tôi.
Tôi nói không cần.
Sau đó trước cửa nhà tôi thật sự xuất hiện vài lần quà xin lỗi.
Một thùng cam.
Một túi táo.
Còn có cả một tờ giấy nhỏ.
“Tiểu Hứa, xin lỗi nhé. Hồi đó chúng tôi tin lời mẹ chồng cháu.”
Tôi không nhận.
Tôi nhờ quản lý trả lại.
Có vài tổn thương…
Không cần bù đắp.
Chỉ cần tránh xa là được.
Vụ kiện đòi sáu trăm nghìn tiền vay của dượng tôi cũng thắng.
Cố Hoài An đang thi hành án, dưới tên không còn bao nhiêu tài sản.
Tòa án đem chiếc xe anh ta mua sau hôn nhân ra bán đấu giá.
Phần nợ còn lại…
Từ từ cưỡng chế thi hành.
Dì cả sợ tôi trong lòng áy náy.
Tôi nói:
“Dì à, số tiền đó con sẽ trả lại cho dì.”
Dì lập tức trừng mắt.
“Con còn nói kiểu đó nữa là dì giận thật đấy.”
Tôi bật cười.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng…
Tôi thật sự cười từ tận đáy lòng.
Căn nhà được sửa sang lại suốt hai tháng.
Tôi ném chiếc giường trong phòng ngủ chính đi.
Ném luôn tấm thảm.
Ném cả sofa.
Tất cả những thứ từng bị bọn họ chạm vào, làm bẩn, hay khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian đó…
Tôi đều dọn sạch ra ngoài.
Có người nói tôi phí phạm.
Tôi mặc kệ.
Đối với một căn nhà…
Sạch sẽ còn quan trọng hơn tiết kiệm.
Ở huyền quan, tôi thay một chiếc tủ giày mới.
Tầng trên cùng chỉ để giày của riêng tôi.