SÁU ĐÔI DÉP TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI

CHƯƠNG 12



Dép cho khách đều được bỏ trong túi niêm phong dùng một lần.

Sẽ không còn ai có thể tự tiện đặt dép của mình vào nhà tôi nữa.

Khóa cửa cũng đổi thành loại có ghi hình.

Phòng khách, cửa ra vào và hành lang đều lắp camera giám sát.

Tôi đăng ký thẻ tập gym.

Cũng bắt đầu học boxing.

Lần đầu tiên đấm bao cát, tôi đánh đến đau cả cổ tay.

Huấn luyện viên hỏi tôi có phải có kẻ thù không.

Tôi nói có.

Anh ấy đáp:

“Vậy thì tiếp tục đánh.”

Tôi đánh suốt một tiếng đồng hồ.

Mồ hôi chảy vào mắt, cay xè.

Nhưng tôi thấy cực kỳ thoải mái.

12

Hai năm sau, tôi cải tạo căn hộ 1802 khu Hoa Viên Thành Đông thành studio riêng.

Một nửa dùng để làm thiết kế.

Một nửa mở salon hỗ trợ pháp lý dành cho phụ nữ.

Mỗi tháng một lần, luật sư Tần sẽ tới chia sẻ.

Dì cả làm bánh ngọt.

Chị Vương sau khi nghỉ hưu cũng thỉnh thoảng tới giúp rót trà.

Chị ấy hay nói:

“Tiểu Hứa à, chỗ em bây giờ sáng sủa thật đấy.”

Tôi nhìn về phía huyền quan.

Tủ giày sạch sẽ gọn gàng.

Dép cho khách được đặt đồng bộ trong hộp trong suốt.

Bên ngoài dán một nhãn nhỏ:

“Vui lòng hỏi chủ nhà trước.”

Lần đầu tiên dì cả nhìn thấy dòng chữ ấy, dì cười mãi không thôi.

“Con bây giờ càng ngày càng cứng rắn rồi.”

Tôi đáp:

“Cứng một chút mới chống cạy cửa được.”

Mắt dì lại đỏ lên.

Tôi vội ôm lấy dì.

“Đừng khóc mà, con sống tốt lắm.”

Mà tôi thật sự sống rất tốt.

Tôi đổi công việc.

Lương tăng lên.

Ngủ ngon hơn.

Thuốc đau dạ dày cũng hiếm khi phải uống nữa.

Chiếc đồng hồ của ba, tôi đã mang đi sửa.

Người thợ nói bộ máy đã quá cũ, sửa không đáng.

Nhưng tôi vẫn sửa.

Bây giờ nó nằm trên bàn làm việc của tôi, kim giây từng nhịp từng nhịp chuyển động.

4 giờ 27 phút…

Đã trôi qua từ lâu rồi.

Chuỗi ngọc trai của mẹ, tôi không đeo nữa.

Tôi để nó cùng chiếc vòng ngọc phỉ thúy trong két bảo hiểm ngân hàng.

Mỗi năm tới tiết Thanh Minh, tôi sẽ lấy ra lau sạch.

Rồi nói với ba mẹ rằng…

Con sống rất tốt.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được tin tức về nhà họ Cố.

Sau khi ra tù, La Phượng Liên trở về quê.

Không còn ai gọi bà ta là “chị cả nhiệt tình” nữa.

Trước đây bà ta thích nhất là ngồi ở tiệm tạp hóa đầu làng buôn chuyện nhà người khác.

Bây giờ bà ta vừa tới, người ta liền tản đi.

Bà ta còn muốn thanh minh cho bản thân, nói tất cả đều do con dâu hại mình.

Có người lập tức đáp ngay tại chỗ:

“Bà lấy nhà người ta đi lừa cưới còn có mặt mũi nói nữa à?”

Bà ta tức đến mức đập vỡ cả chén trà.

Nhưng không có tiền đền.

Sau khi ly hôn, Cố Tình quay về nhà mẹ đẻ.

Trong thời gian hưởng án treo, cô ta không dám đi lung tung.

Nhà họ Thiệu vẫn luôn đòi tiền cô ta.

Cô ta từng đăng vài bài lên vòng bạn bè.

Lúc thì than bản thân gặp nhầm người.

Lúc lại nói chị dâu hủy hoại cả đời mình.

Không ai bấm thích.

Sau đó cô ta chặn luôn tôi.

Rất tốt.

Tôi cũng chẳng muốn xem tiếp màn kịch của cô ta.

Ngày Cố Hoài An ra tù, anh ta từng gửi cho tôi một email.

Tiêu đề là:

“Xin lỗi.”

Tôi không mở.

Xóa thẳng.

Lá thư thứ hai lại gửi tới.

Anh ta nói mấy năm nay đã nghĩ thông rồi, nói bản thân từng thật lòng yêu tôi, hy vọng được gặp tôi một lần.

Tôi trực tiếp chặn email của anh ta.

Có vài người…

Cái gọi là hối hận chỉ xuất hiện khi họ nhận ra mình thua rồi.

Chẳng liên quan gì tới tình yêu cả.

Mùa đông năm ấy, thành phố đón trận tuyết đầu tiên.

Tan làm về nhà, thang máy dừng ở tầng mười tám.

Cửa mở ra, hành lang yên tĩnh vô cùng.

Tôi đứng trước cửa nhà mình, đặt ngón tay lên khóa vân tay.

“Tít” một tiếng.

Đèn xanh sáng lên.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Đèn huyền quan tự động bật sáng.

Trong tủ giày chỉ có duy nhất một đôi dép bông của tôi.

Tôi cúi xuống thay giày.

Đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó…

Sáu đôi dép lạ xếp kín trước cửa nhà tôi.

Chúng giống như sáu cái miệng.

Há to ra…

Chờ nuốt lấy căn nhà của tôi, tiền bạc của tôi, cả cuộc đời tôi.

Nhưng bây giờ…

Cánh cửa vẫn còn.

Ổ khóa vẫn còn.

Tên tôi vẫn còn.

Mà tôi…

Cũng vẫn còn ở đây.

Tôi treo áo khoác lên, bước tới bên cửa sổ.

Dưới lầu có người đang dắt chó chạy ngang qua.

Xa xa là ánh đèn của hàng vạn mái nhà.

Điện thoại đột nhiên hiện thông báo đăng ký tham gia salon.

Một cô gái xa lạ để lại lời nhắn:

“Cô Hứa, em cũng đang gặp chuyện bị người thân chiếm nhà. Em rất sợ. Xin hỏi em nên làm gì?”

Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu.

Rồi trả lời cô ấy:

“Đầu tiên, đổi khóa.”

“Sau đó, báo cảnh sát.”

“Cuối cùng, hãy nhớ kỹ một điều…”

“Nhà của em, cửa mở từ bên trong.”

“Ai được bước vào…”

“Em mới là người quyết định.”

Hết

Chương trước
Loading...