SÁU ĐÔI DÉP TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI

CHƯƠNG 4



Hôn nhân là phải nhẫn nhịn.

Mẹ chồng nói chuyện khó nghe, nhịn.

Cố Tình thích chiếm lợi, nhịn.

Cố Hoài An thiên vị, cũng nhịn.

Ba mẹ tôi mất sớm, tôi sợ mất thêm một “mái nhà”.

Đến hôm nay, nhìn căn nhà tan hoang này…

Tôi mới hiểu.

Đám người đó chưa từng xem nơi này là nhà của tôi.

Trong mắt họ, đây chỉ là một miếng thịt béo.

Ai cũng muốn cắn một miếng.

Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu quay lại toàn bộ.

Ga giường.

Thảm.

Ngăn kéo.

Tủ giày.

Tủ lạnh.

Cả chữ Hỷ dán trên tường phòng khách…

Và ổ khóa cũ bị tháo xuống nằm ở cửa.

Người thợ khóa thay ổ mới.

Tôi chọn loại khóa cấp C cao nhất.

Xóa toàn bộ dấu vân tay.

Đổi mật mã.

Bên trong còn lắp thêm xích chống trộm.

Chị Vương bên quản lý đứng cạnh nhỏ giọng nói:

“Tiểu Hứa, sau này bọn họ tới, chị sẽ không mở cửa tòa cho vào nữa.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn chị.”

Chị ấy thở dài.

“Mấy hôm nay mẹ chồng em đi khắp khu phát kẹo cưới, nói là em tự nguyện nhường nhà cho em chồng. Còn bảo ba mẹ em mất rồi, nhà họ Cố cưu mang em, em phải biết ơn.”

Tôi không nói gì.

Tôi ghi lại từng câu từng chữ vào phần ghi chú trong điện thoại.

Tối hôm đó, luật sư Tần tới giúp tôi kiểm kê tài sản.

Danh sách đồ mất dài tận ba trang giấy.

Chuỗi ngọc trai của mẹ.

Chiếc đồng hồ cũ của ba.

Một máy ảnh mirrorless.

Hai vòng vàng.

Sáu mươi tám nghìn tiền mặt.

Một đôi bông tai đá aquamarine.

Và cả bản gốc giấy chứng nhận nhà đất dự phòng tôi cất trong két sắt phòng làm việc.

Két không bị cạy.

Mật khẩu…

Cố Hoài An biết.

Trước đây anh ta từng nói:

“Vợ chồng với nhau không nên có bí mật.”

Khi đó tôi tin.

Bây giờ nhớ lại câu ấy…

Chỉ thấy dạ dày quặn lên từng cơn buồn nôn.

Hai giờ sáng, tôi ngồi trên sàn phòng khách, trước mặt trải đầy danh sách tài sản thất lạc.

Luật sư Tần đưa cho tôi một cốc nước nóng.

“Hứa Niệm, bắt đầu từ ngày mai, đừng gặp riêng bọn họ nữa. Mọi cuộc gọi đều phải ghi âm. Tất cả tin nhắn phải chụp màn hình lưu lại. Bổ sung trình báo tổn thất tài sản. Báo mất rồi làm lại giấy chứng nhận nhà đất.”

Tôi gật đầu.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

Cố Hoài An gọi tới.

Tôi nhìn màn hình.

Luật sư Tần chỉ vào nút ghi âm.

Tôi bắt máy.

Giọng Cố Hoài An bị đè xuống rất thấp.

“Hứa Niệm, em nhất định phải làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy sao?”

Tôi bật ghi âm.

“Anh nói đi.”

Anh ta hít sâu một hơi.

“Mẹ anh lớn tuổi rồi, không chịu nổi việc bị gọi lên đồn công an đâu. Em rút đơn trước đi. Chuyện căn nhà, chúng ta về nhà từ từ nói.”

“Nhà tôi đã đổi khóa rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

Sau đó, anh ta bật cười.

“Em thật sự nghĩ đổi một cái khóa là căn nhà đó hoàn toàn thuộc về em à?”

Tôi siết chặt cốc nước trong tay.

Anh ta tiếp tục:

“Hứa Niệm, em đừng quên em đã kết hôn với anh ba năm. Căn nhà đó tăng giá bao nhiêu? Sau khi cưới anh cũng bỏ tiền vào gia đình. Nếu thật sự ly hôn, anh vẫn được chia.”

Tôi nhìn chữ Hỷ trên tường bị xé mất một nửa.

Mảnh giấy đỏ còn sót lại rũ xuống.

Giống như một lớp da đã mục nát.

“Cố Hoài An…”

“Cuối cùng anh cũng nói đến trọng điểm rồi.”

5

Cố Hoài An im lặng một lúc trong điện thoại.

Lần nữa mở miệng, giọng anh ta đã đổi khác.

Mềm xuống rất nhiều.

“Niệm Niệm, anh biết em tủi thân. Nhưng Tình Tình là em gái ruột của anh. Từ nhỏ nó chưa từng chịu khổ, lấy chồng rồi không thể để người ta xem thường. Mẹ anh nhận ba trăm tám mươi nghìn kia cũng chỉ muốn chống lưng cho nó.”

Tôi hỏi:

“Dùng nhà của tôi để chống?”

Anh ta bắt đầu bực bội.

“Em nhất định phải nói kiểu đó à? Chúng ta là vợ chồng, của em cũng là của anh. Với lại căn nhà đó để không cũng là để không.”

“Tôi đang ở.”

“Một mình em ở căn nhà lớn như vậy, lãng phí.”

Câu này quen thật.

Mẹ chồng từng nói.

Cố Tình từng nói.

Bây giờ đến cả Cố Hoài An cũng nói.

Tôi khẽ cười.

“Chữ ký trên bản thỏa thuận… là anh ký?”

Anh ta không trả lời ngay.

Tôi cũng không thúc.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa.

Anh ta hút thuốc.

Trước đây anh ta luôn giả vờ sạch sẽ trước mặt tôi, còn nói ngửi không nổi mùi thuốc lá.

Hóa ra anh ta cũng biết hút.

Chỉ là xem trước mặt ai thôi.

Qua nửa phút, anh ta mới lên tiếng:

“Mẹ anh học ít, không bắt chước được chữ của em. Hôm đó gấp quá nên anh ký giúp em. Người trong nhà ở nhờ thôi, làm cái thủ tục cho có hình thức. Em cứ bám vào chuyện này có ý nghĩa gì không?”

Trái tim tôi hoàn toàn lạnh ngắt.

“Giấy chứng nhận nhà đất đâu?”

“Anh giữ.”

“Đồng hồ của ba tôi đâu?”

Giọng anh ta càng qua loa hơn.

“Có thể mẹ anh mang về quê cất rồi. Em đừng cái gì cũng nghĩ xấu như vậy.”

“Chuỗi ngọc trai của mẹ tôi?”

Chương tiếp
Loading...