SÁU ĐÔI DÉP TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI
CHƯƠNG 5
“Tình Tình đeo lúc cưới cho đẹp mặt.”
“Còn sáu mươi tám nghìn tiền mặt?”
“Mẹ nói em tiêu tiền không biết tính toán, giữ giúp em trước.”
Mỗi một câu…
Đều như sống dao cùn.
Không chảy máu.
Nhưng đau đến tê dại.
Tôi hỏi:
“Cố Hoài An, các người bắt đầu tính kế căn nhà này từ bao giờ?”
Anh ta đột nhiên cười.
“Hứa Niệm, em đừng nói khó nghe thế. Ba mẹ em đều mất rồi, sau này chẳng phải em vẫn sống cùng nhà họ Cố sao? Nhà để cho ai? Sau này có con, nó cũng mang họ Cố.”
Tôi nhìn thời gian đang nhảy trên giao diện ghi âm.
“Nếu không có con thì sao?”
Giọng anh ta lập tức lạnh xuống.
“Vậy thì là vấn đề của em. Kết hôn ba năm bụng dạ chẳng có động tĩnh gì. Mẹ anh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng sốt ruột muốn chết. Tình Tình nói đúng đấy, em chiếm căn nhà tốt như vậy ở Thành Đông mà còn không sinh được con cho nhà họ Cố, dựa vào đâu cứ làm cao mãi?”
Cổ họng tôi nghẹn cứng.
Ba năm.
Tôi từng mang thai một lần.
Được hai tháng thì Cố Hoài An nói công ty tổ chức team building, bắt tôi đi leo núi cùng anh ta.
Tối hôm trở về…
Tôi ra máu.
Bác sĩ nói tôi quá mệt, không giữ được.
Khi đó mẹ chồng ngồi ngoài hành lang bệnh viện, câu đầu tiên bà ta nói là:
“Yếu đuối thế này, sau này sinh con trai kiểu gì?”
Cố Hoài An ôm tôi, nói mẹ anh ta chỉ thẳng tính thôi.
Tôi tin.
Bây giờ nghe chính miệng anh ta nói ra những lời này…
Tôi chỉ thấy bản thân mình như một trò cười.
Lúc mở miệng lần nữa, giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Vậy anh muốn ly hôn?”
Anh ta cười lạnh.
“Nếu em còn tiếp tục kiện mẹ anh, tiếp tục làm loạn, vậy thì ly hôn. Nhà chia đôi, tiền tiết kiệm chia đôi. Em còn phải bồi thường tổn thất thanh xuân cho anh nữa. Hứa Niệm, Cố Hoài An này không phải không ai cần.”
Tôi nhìn đống giấy tờ ngổn ngang đầy đất.
“Được.”
Anh ta sững người.
“Em nói gì?”
“Ly hôn.”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng ghế bị đụng đổ.
Rõ ràng anh ta không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.
“Hứa Niệm, em nghĩ kỹ đi. Rời khỏi anh, còn ai muốn em nữa? Em ba mươi tuổi rồi, không cha không mẹ, không con cái, tính tình lại cứng.”
Tôi khẽ nói:
“Cố Hoài An, vừa rồi anh đã thừa nhận giả mạo chữ ký, lấy giấy chứng nhận nhà đất và chuyển tài sản gồm trang sức cùng tiền mặt của tôi.”
Hơi thở anh ta khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Tôi ghi âm rồi.”
Sau vài giây chết lặng, anh ta bùng nổ.
“Hứa Niệm! Em tính kế anh?”
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ dần chìm xuống.
“Các người dạy tôi mà.”
Tôi cúp máy.
Sau đó gửi đoạn ghi âm cho luật sư Tần.
Rồi gửi cho dì cả.
Dì gọi lại rất nhanh.
Dì không hỏi tôi có khóc hay không.
Chỉ nói:
“Niệm Niệm, về nhà đi. Dì ở đây.”
Tôi ngồi trên sàn nhà, nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Không phải vì Cố Hoài An.
Mà là vì ba năm qua của chính tôi.
Tôi đã xem một bầy sói là người nhà.
Còn sợ mình chưa đủ ngoan ngoãn.
6
Lúc tôi tới nhà dì cả thì đã gần bốn giờ sáng.
Dì Đường Uyển khoác áo đứng chờ ngay ngoài cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt dì lập tức đỏ hoe.
“Gầy đi rồi…”
Sống mũi tôi cay xè.
Ngày bé, sau khi ba mẹ gặp chuyện, chính dì đã đón tôi về nuôi.
Mỗi sáng năm giờ, dì đều dậy nấu cháo cho tôi.
Năm cấp ba tôi sốt cao, dì cõng tôi chạy tới bệnh viện, còn làm rơi mất một chiếc giày trên đường.
Sau này tôi kết hôn, người khóc nhiều nhất cũng là dì.
Dì từng nói:
“Niệm Niệm à, từ nay sẽ có người ở bên con rồi.”
Bây giờ nghĩ lại…
Câu nói đó giống như một cây kim.
Sau khi vào nhà, dượng Thẩm Quốc Lương cũng vẫn chưa ngủ.
Trên bàn trà đặt một túi giấy màu vàng.
Dì đẩy túi về phía tôi.
“Có vài chuyện… dì với dượng giấu con. Sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng của hai đứa. Giờ nghĩ lại, chắc là giấu sai rồi.”
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Dì lấy ra tờ giấy đầu tiên.
Là lịch sử chuyển khoản.
Hai trăm nghìn tệ.
Người nhận: La Phượng Liên.
Nội dung ghi chú: “Hỗ trợ sửa sang nhà cưới cho Hứa Niệm.”
Tôi ngẩn người.
“Tiền sửa nhà?”
Dì gật đầu.
“Trước khi con cưới, La Phượng Liên nói nhà họ Cố định bỏ tiền sửa nhà, nhưng tiền đền bù giải tỏa ở quê chưa về, hỏi dì dượng có thể ứng trước giúp không. Bà ta còn nói sợ con biết sẽ áp lực nên bảo bọn dì đừng kể.”
Tôi chợt nhớ những lời mẹ chồng thường nói sau khi cưới:
“Con nhìn căn nhà này xem, tiền sửa sang đều là nhà họ Cố bỏ ra đấy. Làm người phải biết đủ.”
Khi đó…
Tôi còn từng cảm thấy áy náy.
Không ngờ số tiền ấy cũng là do dì tôi bỏ ra.
Dượng lại lấy thêm một tờ giấy khác.