SÁU ĐÔI DÉP TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI
CHƯƠNG 7
“Sổ nhà hiện ở trong tay ai?”
Cố Hoài An:
“Tôi lấy được.”
Đầu ngón tay tôi lạnh ngắt.
Nửa năm trước…
Lúc đó tôi còn đang chọn quà cưới cho Cố Tình.
Tôi mua cho cô ta một chiếc vòng vàng hơn hai mươi nghìn tệ.
Khi ấy cô ta còn ôm tôi nói:
“Chị dâu tốt với em nhất.”
Vậy mà sau lưng…
Họ đã bắt đầu tính bán nhà của tôi rồi.
Anh Triệu tiếp tục:
“Nhà họ Thiệu cũng không sạch sẽ gì đâu. Bọn họ biết chủ nhà là cô.”
Anh mở thêm một đoạn chat khác.
Giữa Thiệu Bằng và Cố Tình.
Thiệu Bằng:
“Chị dâu em có làm loạn không?”
Cố Tình:
“Chị ta không có ba mẹ chống lưng, anh trai em dỗ vài câu là xong.”
Thiệu Bằng:
“Nếu đổi được tên sổ sang em thì tốt nhất.”
Cố Tình:
“Cứ dọn vào ở trước đã. Chiếm được là được.”
Thiệu Bằng:
“Ba mẹ anh với em trai em gái anh đều sang đó. Người đông, chị ta không dám đuổi.”
Đọc đến đây…
Ngược lại tôi càng bình tĩnh.
Hóa ra sáu đôi dép kia…
Đã được tính toán từ rất lâu.
Họ chưa từng định “ở nhờ”.
Họ muốn dùng sức nặng của sáu con người…
Đè sập một mình tôi.
Anh Triệu còn điều tra được, ngày thứ hai sau hôn lễ, Cố Tình từng tới tiệm cầm đồ.
Camera ghi lại cảnh cô ta đeo khẩu trang, đặt lên quầy một hộp đựng chuỗi ngọc trai cùng một chiếc đồng hồ nam cũ.
Trong hồ sơ tiệm cầm đồ, người đăng ký là Cố Tình.
Số tiền cầm cố: ba mươi hai nghìn tệ.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trong ảnh chụp.
Đồng hồ của ba tôi.
Khoảnh khắc đó, tay tôi run đến mức không cầm nổi tờ giấy.
Luật sư Tần giữ lấy tập tài liệu.
“Hứa Niệm, đừng gấp. Chứng cứ này rất quan trọng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Có thể lấy lại không?”
“Nếu chưa bị chuyển đi thì được.”
Tôi lập tức gọi cho Cố Tình.
Bật ghi âm.
Cô ta bắt máy rất nhanh, giọng còn nghẹn ngào như vừa khóc.
“Chị dâu, chị hại em thảm rồi. Nhà họ Thiệu bây giờ ép bọn em trả tiền, em sắp sống không nổi nữa.”
Tôi không tiếp lời cô ta.
“Đồng hồ của ba tôi đâu?”
Cô ta khựng lại.
“Đồng hồ gì?”
“Camera tiệm cầm đồ quay được cô.”
Cô ta lập tức hoảng hốt.
“Em chỉ mang đi xoay vòng tiền thôi! Chị dâu, chị có nhiều đồ như vậy, cho em mượn tạm thì sao? Bên Thiệu Bằng đang đòi tiền, em cũng hết cách mà!”
“Chuỗi ngọc trai đâu?”
“Cũng ở đó. Chị chuộc về là được chứ gì? Có mất đâu.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Cố Tình, đó là đồ mẹ tôi để lại.”
Cô ta đột nhiên hét lên.
“Mẹ chị mẹ chị! Suốt ngày chị mang người chết ra đè bọn em! Người sống như em thì không cần sống à? Chị có nhà có tiền, chia cho em một chút thì chết sao?”
Tôi không nói gì.
Cô ta lại khóc.
“Chị dâu, em thật sự có thể mang thai rồi. Nếu chị còn ép em nữa, lỡ con em có chuyện gì, chị gánh nổi không?”
Tôi nhìn thời lượng ghi âm trên màn hình.
“Cô đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
Cô ta lập tức nghẹn họng.
“Chuyện này còn cần kiểm tra à? Em trễ kinh rồi.”
“Cố Tình, lấy chuyện mang thai ra làm lá chắn…”
“Rất hèn.”
Cô ta bắt đầu chửi tôi.
Tôi cúp máy.
Tối hôm đó, luật sư Tần đi cùng tôi tới tiệm cầm đồ.
Đồng hồ và chuỗi ngọc trai vẫn còn.
Giá chuộc lại là ba mươi tám nghìn tệ.
Tôi trả tiền trước.
Lúc cầm lại chiếc đồng hồ của ba…
Tôi đứng rất lâu bên vệ đường.
Kim đồng hồ vẫn dừng ở 4 giờ 27 phút.
Tôi chợt nghĩ…
Nếu ba mẹ còn sống, liệu Cố Hoài An có dám đối xử với tôi như vậy không?
Nhưng câu trả lời…
Đã chẳng còn ý nghĩa nữa.
Hiện tại tôi chỉ còn một mình.
Và cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
8
Nhà họ Cố bắt đầu phản công vào một buổi sáng thứ Hai.
Tôi vừa tới công ty đã thấy ánh mắt cô lễ tân nhìn mình rất lạ.
Vừa ngồi xuống chỗ làm, máy tính còn chưa kịp mở, trưởng phòng đã gọi tôi vào phòng họp.
Trên bàn đặt một lá thư tố cáo được in sẵn.
Tiêu đề cực kỳ chói mắt.
“Nhân viên Hứa Niệm của quý công ty chiếm nhà cưới nhà chồng, ép em chồng mới cưới phải lưu lạc đầu đường.”
Nội dung bên dưới viết vô cùng thê thảm.
Nào là tôi bất hiếu.
Nào là tôi độc ác.
Nào là tôi ép mẹ chồng vào đồn công an.
Nào là tôi đuổi em chồng đang mang thai ra khỏi nhà.
Thậm chí còn nói tôi nuốt luôn tiền sửa nhà của nhà họ Cố.
Phía dưới còn đính kèm vài tấm ảnh.
Mẹ chồng ngồi khóc ngoài hành lang khu nhà tôi.
Cố Tình ôm bụng tựa vào lòng Thiệu Bằng.
Cả bản thỏa thuận ở nhờ giả mạo kia cũng bị đưa lên.
Trưởng phòng nhìn tôi, giọng cực kỳ thận trọng.
“Hứa Niệm, công ty không can thiệp chuyện cá nhân. Nhưng chuyện này đã có người đăng lên mạng rồi, còn tag cả tài khoản công ty nữa. Cô xem…”
Tôi lấy điện thoại ra.
Quả nhiên.
Một blogger chuyên kể chuyện tình cảm trong thành phố đã đăng video.
Tiêu đề còn ác hơn.
“Chị dâu chiếm nhà suốt ba năm, em chồng mới cưới không có chỗ ở, mẹ chồng quỳ xin còn bị báo cảnh sát.”
Trong video, mẹ chồng ngồi trước camera khóc lóc.