SÁU ĐÔI DÉP TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI

CHƯƠNG 8



 “Ba mẹ con dâu tôi mất sớm, nhà chúng tôi thương nó nên cưới về coi như con gái ruột. Căn nhà vốn là nhà họ Cố mua cho con trai, nó ở ba năm rồi, giờ con gái tôi mới cưới muốn ở nhờ vài hôm, nó lại gọi cảnh sát bắt tôi.”

Cố Tình cũng khóc.

“Em đang mang thai, chỉ ở nhà chị dâu một đêm thôi mà chị ấy đem dép của bọn em ném vào tiệc lại mặt để sỉ nhục em…”

Khu bình luận chửi đến điên cuồng.

“Loại chị dâu này đúng là độc.”

“Không có ba mẹ dạy dỗ đúng là khác.”

“Nhà họ Cố xui tám đời.”

“Đào luôn công ty con này ra đi.”

Tôi nhìn những dòng chữ đó.

Trong lòng lại không còn đau như ban đầu nữa.

Một khi đã nhìn rõ kẻ địch thật sự…

Ác ý của người xa lạ cũng chẳng còn đáng sợ đến vậy.

Tôi nói với trưởng phòng:

“Chuyện này liên quan tới giả mạo chữ ký, chiếm đoạt tài sản và vu khống trên mạng. Tôi đã ủy quyền cho luật sư xử lý. Nếu công ty nhận được quấy rối, cứ chuyển cho tôi.”

Trưởng phòng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu cần công ty phối hợp thì cứ nói.”

Tôi trở về chỗ ngồi, chụp màn hình toàn bộ link video, bình luận và các tài khoản chia sẻ.

Ngay trong ngày, luật sư Tần gửi thư luật sư.

Nhưng blogger kia không xóa video.

Ngược lại còn mở livestream.

La Phượng Liên trong livestream khóc còn thảm hơn.

“Cả đời này tôi chưa từng gặp đứa con dâu nào ác như vậy. Nó đến sáu đôi dép lê còn không chứa nổi, thì làm sao chứa nổi nhà họ Cố chúng tôi?”

Tôi ngồi trước máy tính, xem đi xem lại gương mặt bà ta.

Bà ta rất biết khóc.

Khóc một chút.

Lau khóe mắt một chút.

Dừng đúng lúc.

Giọng điệu cũng vừa vặn.

Mỗi câu nói đều cố dẫn dư luận theo hướng “mẹ chồng hiền lành” và “con dâu độc ác”.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Những năm qua…

Bà ta chưa từng thay đổi.

Bà ta vốn đã là người như vậy từ đầu.

Chỉ là trước kia lưỡi dao chưa chém vào tận xương tôi mà thôi.

Bảy giờ tối, mẹ chồng dẫn theo Cố Tình tới khu nhà tôi.

Hai người còn kéo theo một băng rôn nền đỏ chữ trắng.

“Con dâu độc ác Hứa Niệm chiếm nhà cưới của nhà họ Cố, trả lại công bằng cho con gái tôi.”

Dưới lầu tụ tập rất đông người.

Có người còn giơ điện thoại quay phim.

Lúc quản lý khu gọi cho tôi, tôi đang sắp xếp chứng cứ trong nhà.

Tôi không xuống dưới cãi nhau.

Tôi gắn chiếc camera thể thao mới lắp trong nhà lên trước ngực, bật ghi âm rồi mới xuống lầu.

Vừa nhìn thấy tôi, La Phượng Liên lập tức lao tới.

“Mọi người nhìn đi! Chính là nó! Nó hại cả nhà chúng tôi thành thế này!”

Cố Tình ôm bụng, khóc đến mức đứng không vững.

“Chị dâu, dù chị có hận em thì cũng không thể hại con em chứ…”

Tôi nhìn cô ta.

“Giấy xác nhận mang thai đâu?”

Ánh mắt cô ta lập tức dao động.

“Tại sao tôi phải cho chị xem?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi trực tiếp gọi 110.

Mẹ chồng lao tới định cướp điện thoại của tôi.

Tôi lùi lại một bước, bảo vệ khu nhà lập tức chắn ở giữa.

Tôi nói vào điện thoại:

“Có người kéo băng rôn ở cổng khu dân cư, công khai chửi bới vu khống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của tôi. Tôi có ghi hình toàn bộ quá trình. Mong bên anh cử người tới.”

Mẹ chồng sững người.

Bà ta không ngờ tôi lại báo cảnh sát lần nữa.

Đám người vây xem cũng dần yên tĩnh hơn.

Sau khi cảnh sát tới, tôi không giải thích nhiều.

Tôi chỉ đưa ra ba thứ.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Biên lai tiếp nhận vụ án.

Và video ghi lại livestream vu khống của họ.

Cảnh sát xem xong, lập tức yêu cầu họ chấm dứt gây rối và đưa về đồn lấy lời khai.

Cố Tình còn định giả vờ đau bụng.

Tôi trực tiếp nói trước mặt cảnh sát:

“Phiền đưa cô ta tới bệnh viện kiểm tra. Tiền viện phí tôi ứng trước. Thuận tiện xác nhận luôn tuổi thai.”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Cuối cùng…

Cố Tình không đi bệnh viện.

Chính cô ta tự buông tay đang ôm bụng xuống.

Trong đám đông có người nhỏ giọng nói:

“Hóa ra không có thai à?”

Câu đó rất khẽ.

Nhưng lại giống như vết nứt đầu tiên xuất hiện trên lớp mặt nạ của họ.

9

Sau khi phía cảnh sát chính thức lập án, nhà họ Thiệu là bên không chống đỡ nổi đầu tiên.

Ba mẹ Thiệu Bằng dẫn theo luật sư tới đồn công an, giao nộp toàn bộ lịch sử chuyển khoản cho La Phượng Liên.

Ba trăm tám mươi nghìn tệ.

Chia làm ba lần chuyển.

Nội dung ghi chú lần lượt là:

“Tiền đảm bảo nhà cưới.”

“Tiền đặt cọc nhà cưới cho Tình Tình.”

“Phí sử dụng nhà trong ba năm.”

Bọn họ còn đưa ra một đoạn ghi âm.

Trong ghi âm, La Phượng Liên vỗ ngực cam đoan:

“Căn nhà ở Thành Đông chắc chắn cho các người ở. Con trai tôi nói rồi, Hứa Niệm không có nhà mẹ đẻ chống lưng, dễ bắt nạt lắm. Nó mà dám làm loạn, tôi sẽ đè nó xuống.”

Thiệu Bằng cũng nộp toàn bộ đoạn chat.

Anh ta muốn đẩy trách nhiệm sang nhà họ Cố.

Nhưng câu:

“Người đông thì chị ta không dám đuổi.”

Vẫn nằm rõ rành rành trong đó.

Không một ai sạch sẽ cả.

Chuyện “mang thai” của Cố Tình cũng được điều tra rõ.

Cô ta tới bệnh viện xét nghiệm máu.

Kết quả…

Không hề mang thai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...