SÁU ĐÔI DÉP TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI

CHƯƠNG 9



Cái danh “thai phụ” kia từ đầu đến cuối chỉ là diễn kịch.

Lúc cầm tờ kết quả trên tay, tôi ngồi trong văn phòng luật sư Tần rất lâu không nói gì.

Tôi nhớ tới đêm đó, cô ta nằm trên giường tôi, tay ôm bụng nói không thể di chuyển.

Nhớ tới cảnh mẹ chồng bắt tôi ngủ phòng làm việc.

Nhớ tới lời Cố Hoài An nói tôi ba năm không sinh được con, ở nhà lớn là lãng phí.

Ghê tởm.

Thật sự quá ghê tởm.

Luật sư Tần đẩy một tập hồ sơ khởi kiện tới trước mặt tôi.

“Đơn ly hôn đã chính thức được thụ lý. Bên Cố Hoài An cũng đã thuê luật sư. Anh ta cho rằng căn nhà thuộc tài sản chung của vợ chồng, yêu cầu chia phần tăng giá sau hôn nhân.”

Tôi bật cười.

“Anh ta đúng là dám nghĩ thật.”

“Anh ta còn tố cô cố tình chuyển dịch tài sản chung.”

“Tôi chuyển cái gì?”

“Anh ta nói cô giấu tiền mặt và trang sức trong nhà, rồi vu oan cho mẹ và em gái anh ta.”

Tôi nhìn xấp ảnh chụp camera tiệm cầm đồ trên bàn.

“Được thôi.”

Luật sư Tần cũng cười nhạt.

“Anh ta sốt ruột rồi.”

Quả thật Cố Hoài An đã bắt đầu hoảng.

Anh ta bắt đầu nhắn tin cho tôi mỗi ngày.

Ban đầu là chửi bới.

“Hứa Niệm, em hại mẹ anh vào đồn công an, sớm muộn cũng gặp báo ứng.”

Sau đó là đe dọa.

“Nếu em còn không rút đơn, anh sẽ khiến em không thể tiếp tục làm việc ở công ty.”

Rồi cuối cùng chuyển sang xuống nước.

“Niệm Niệm, dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng. Mẹ với Tình Tình hồ đồ, anh thay họ xin lỗi em. Nhà vẫn là của em, chúng ta làm lại từ đầu được không?”

Tôi không trả lời bất kỳ tin nào.

Chỉ lặng lẽ chụp màn hình từng cái.

Cho đến một ngày…

Anh ta gửi cho tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh là chiếc đồng hồ của ba tôi.

Anh ta đặt chiếc đồng hồ dưới chân mình.

Kèm theo một dòng chữ:

“Còn làm loạn nữa, nó sẽ vỡ.”

Tôi nhìn bức ảnh đó, máu trong người lập tức dồn thẳng lên đầu.

Rõ ràng chiếc đồng hồ đã được tôi chuộc về rồi.

Thứ anh ta gửi chỉ là ảnh cũ.

Nhưng tôi vẫn tức đến mức đầu ngón tay tê dại.

Tôi trực tiếp chuyển ảnh cho phía cảnh sát.

Bổ sung thêm chứng cứ đe dọa.

Đêm đó, tôi mơ thấy ba.

Ông đứng dưới gốc cây ngô đồng ở quê cũ, hỏi tôi sao lại khóc.

Lúc tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.

Tôi ngồi dậy, nhìn phòng khách tối om.

Ổ khóa mới phát ra một chấm sáng màu xanh nhạt trong đêm.

Đột nhiên tôi tự nói với chính mình:

“Hứa Niệm, đừng sợ.”

“Bọn họ có thể lấy đồ của mày.”

“Có thể làm bẩn căn phòng của mày.”

“Có thể bịa chuyện vu khống mày.”

“Nhưng họ không lấy được cái tên ghi trên giấy chứng nhận nhà.”

“Không lấy được hình ảnh trong camera.”

“Không lấy được từng khoản chuyển tiền.”

“Càng không lấy được sức lực để mày đứng dậy lần nữa.”

Ngày hôm sau, tôi lập một tài khoản mạng xã hội mới.

Ảnh đại diện để trống.

Phần giới thiệu chỉ có một câu:

“Sự thật phía sau sáu đôi dép lê, gặp nhau ở tòa.”

Tôi không giải thích gì thêm.

Chỉ đăng ba tấm ảnh.

Tấm thứ nhất, thông tin giấy chứng nhận nhà của tôi.

Tấm thứ hai, chữ ký giả trên bản thỏa thuận ở nhờ.

Tấm thứ ba, ảnh chụp camera Cố Tình mang di vật của ba mẹ tôi đi cầm đồ.

Kèm một câu duy nhất:

“Đừng vội. Từng chuyện một thôi.”

Lần đầu tiên…

Khu bình luận im lặng.

10

Ngày mở phiên tòa, Cố Hoài An mặc một bộ vest đen.

Anh ta gầy đi nhiều.

Quầng thâm dưới mắt rất rõ.

Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta âm trầm đến đáng sợ.

La Phượng Liên và Cố Tình cũng tới.

Tóc mẹ chồng rối bời, sắc mặt vàng vọt.

Cố Tình để mặt mộc, hai cổ tay trống không.

Chiếc vòng vàng, vòng ngọc phỉ thúy và chuỗi ngọc trai kia đều từng bị cảnh sát tạm giữ làm vật chứng, sau đó lần lượt trả lại cho tôi.

Bây giờ ánh mắt cô ta nhìn tôi…

Giống như hận không thể lao tới cắn chết tôi.

Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn.

Luật sư Tần ở bên cạnh.

Tôi rất bình tĩnh.

Sau khi phiên tòa bắt đầu, phía luật sư của Cố Hoài An lên tiếng trước.

Ông ta nói tình cảm vợ chồng của chúng tôi chưa hoàn toàn rạn nứt, vẫn còn khả năng hòa giải.

Chương trước Chương tiếp
Loading...