Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Dối Trá, Là Tự Do
Chương 2
Mười hai năm nay, đây là lần đầu tiên anh đánh tôi.
“Anh đánh tôi?” – giọng tôi run lên.
“Trần Tinh Nguyệt, em còn định làm loạn đến bao giờ!” – ánh mắt anh lạnh như băng.
“Uống tí rư/ợ//u là như con điên, không biết giữ thể diện, còn ra thể thống gì nữa?!”
Nói xong, anh ta cẩn thận dìu Mạnh Giai Như rời đi.
Đi ngang qua tôi, anh còn cố tình đẩy mạnh một cái.
Tôi bước loạng choạng, “ùm” một tiếng rơi xuống hồ nhân tạo bên cạnh.
Nước hồ cuối thu lạnh buốt, khiến tôi run cầm cập.
“Cố Tử Thâm… cô ấy… cô ấy rơi xuống nước rồi.” – giọng Mạnh Giai Như thoáng chút do dự.
Cố Tử Thâm không quay đầu lại, nét mặt không chút biểu cảm:
“Đừng quan tâm. Cô ta biết bơi, không chế//t được. Để cô ta tỉnh rư/ợ//u dưới đó đi.”
Nói xong, anh dìu Mạnh Giai Như, không thèm ngoái lại.
Tôi vùng vẫy muốn bò lên bờ, nhưng chân bỗng co rút, người cứ thế chìm xuống.
Nước lạnh buốt tràn vào miệng, cảm giác nghẹt thở ngày càng dữ dội.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, trong lòng chút ấm áp cuối cùng cũng tan biến.
Thì ra, trong mắt anh ta, tôi thực sự chẳng là gì.
Mở mắt lần nữa, trước mắt tôi là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Hóa ra bảo vệ khu chung cư đi tuần phát hiện, cứu tôi lên.
Tôi nằm viện suốt một ngày một đêm, Cố Tử Thâm không hề gọi một cuộc.
Mãi đến tối hôm sau anh mới gọi điện:
“Em đang ở đâu? Sao còn chưa về? Lại đi uống rư/ợ//u nữa à?”
Giọng anh đầy bực bội, chẳng có lấy một chút quan tâm.
Tôi im lặng không nói.
“Em xem em làm cái trò gì, đánh Giai Như đến vỡ đầu, khâu mấy mũi.”
“Mai em qua xin lỗi cô ấy, chuyện này coi như xong.”
Tim tôi lạnh hẳn.
Anh chỉ quan tâm đến vết thương của Mạnh Giai Như, còn việc tôi suýt chế//t đuối thì anh chẳng bận tâm.
Thấy tôi không nói gì, giọng anh dịu xuống đôi chút:
“Tinh Nguyệt, hôm qua em uống say, nhìn nhầm thật mà.”
“Anh với Giai Như thật sự không có gì, cô ấy là chị anh, chỉ là trước khi đi ôm nhau một cái thôi.”
Anh dừng lại một chút, rồi đổi giọng:
“Nhưng, em không xin lỗi cũng được.”
“Có một đứa bé ở nhà họ hàng chị Giai Như bị un//g th//ư má//u, cần ghép tủy gấp, kết quả xét nghiệm của em lại phù hợp.”
“Em cứ coi như tích đức làm việc thiện, hiến một lần đi.”
Tôi bật cười: “Tôi sức khỏe kém, không hiến nổi.”
“Trần Tinh Nguyệt! Sao em có thể má//u lạnh vô tình như vậy!” – giọng Cố Tử Thâm lập tức cao vút.
“Đó là một mạng người! Sao em lại không có lòng trắc ẩn? Anh đúng là nhìn nhầm em rồi!”
Anh mắng xối xả, nói đủ thứ khó nghe.
Cuối cùng “rầm” một tiếng, anh dập máy thẳng thừng.
Tôi cầm điện thoại, cảm thấy kiệt quệ toàn thân, như thể toàn bộ sức lực đã bị hút sạch.
4
Hôm xuất viện, tôi viện cớ đi công tác, chuyển thẳng vào một khách sạn gần công ty.
Nửa tháng sau, tôi nhận được bản thỏa thuận ly hôn do luật sư soạn sẵn.
Mười hai năm hôn nhân, không ngờ lại kết thúc trong bộ dạng thê thảm thế này.
Tôi mở email, gửi lại hồ sơ xin đi viện trợ châu Phi mà ba năm trước từng tạm gác.
Khi màn hình hiện thông báo “Gửi thành công”, điện thoại của mẹ chồng gọi đến.
Giọng bà vẫn chua ngoa độc địa như mọi khi:
“Trần Tinh Nguyệt, trưa thứ Bảy mười hai giờ là tiệc mừng thọ ba chồng mày, đừng có mà quên.”
“Nhớ chuẩn bị quà tử tế, đừng có như năm ngoái vác đại một chai rượu vang giảm giá tới làm mất mặt nhà họ Cố.”
“Con trai tao số khổ mới cưới phải đứa đàn bà như mày, đến một đứa con cũng không đẻ nổi.”
Câu nói ấy như một cây kim, đâm thẳng vào lớp bình tĩnh cuối cùng tôi đang gắng gượng.
Mười hai năm trước, Cố Tử Thâm ôm tôi, dịu dàng nói anh xót tôi, không nỡ để tôi chịu khổ vì sinh nở, còn lén đi triệt sản.
Để anh không bị ba mẹ mắng, tôi nói dối là tôi không muốn sinh con, để mọi mũi nhọn đều hướng về tôi.
Ngày ấy, họ chửi tôi là “con gà mái không biết đẻ”, tôi vì Cố Tử Thâm mà nhẫn nhịn hết thảy.
Vậy mà hóa ra, từ đầu đến cuối, tất cả sự nhún nhường của tôi chỉ là một trò cười.
“Biết rồi.”
Tôi cúp máy, lửa giận âm ỉ trong mắt như muốn thiêu rụi tất cả.
Ban đầu tôi vốn không định đi, nhưng giờ thì tôi rất muốn đến—
Muốn xem thử xem, khi họ phát hiện "đứa con ngoan" và "con gái nuôi hiền thục" của mình đã làm những gì sau lưng họ, mặt mũi sẽ khó coi đến mức nào.
Hôm đó, biệt thự nhà họ Cố ngập tràn hương thơm dịu nhẹ của hoa quế.
Cố Tử Thâm mặc vest xám đậm, đang mỉm cười bế đứa bé trong lòng Mạnh Giai Như.
Thằng bé cũng mặc vest nhỏ xíu, đường nét khuôn mặt giống anh ta đến kỳ lạ.
“Con nhà bạn, gửi nhờ mấy hôm.”
Anh ta giải thích, giọng điệu tự nhiên như thể đã diễn tập trăm nghìn lần.
Mẹ chồng lập tức bế lấy đứa trẻ, chọc cho nó cười khanh khách, rồi quay sang lườm tôi một cái:
“Nhìn đứa nhỏ lanh lợi thế kia kìa, đâu như ai đó, đến trứng cũng không biết đẻ.”
Ba chồng đứng bên cạnh gật đầu hưởng ứng:
“Phải đấy, nếu năm xưa Tử Thâm nghe lời chúng ta, thì đâu đến nỗi bị ai kia làm lỡ cả đời…”
Mạnh Giai Như kịp thời đưa lên một hộp lụa tinh xảo, bên trong là củ nhân sâm ngàn năm, khiến mọi người xung quanh trầm trồ kinh ngạc.
“Cháu nghe bác trai thích hầm canh nên tặng ít thuốc bổ.”
Cô ta cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt liếc tôi lại đầy khiêu khích.
Đến lượt tôi tặng quà, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chiếc bình giữ nhiệt tôi đang cầm.
Mạnh Giai Như làm bộ ngạc nhiên: “Em dâu tặng… món gì thế?”
“Tôi nấu một bát canh cho ba.”
Tôi đặt bình lên bàn, mở nắp ra.
“Phụt—” Có người bật cười, “Giờ còn ai tặng thứ này? So với nhân sâm Giai Như tặng thì đúng là rẻ mạt.”
Mạnh Giai Như vội vàng đóng vai người tốt:
“Em dâu có lòng như vậy là quý lắm rồi, tự tay nấu canh còn giá trị hơn cả quà đắt tiền.”
Tôi nhìn cô ta, bật cười:
“Đúng vậy, quý hơn cả nhân sâm thật.”
Ba chồng cau mày, múc một thìa, nếm thử, rồi mặt mày càng nhăn chặt:
“Cái gì thế này? Mùi vị kỳ cục.”
Mẹ chồng cũng ghé sát ngửi, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Trần Tinh Nguyệt, nếu mày không có tiền mua quà thì thôi, việc gì phải nấu cái thứ này đến đây để bôi nhọ nhà tao?”
“Miếng thịt này nhìn là biết để lâu lắm rồi, phải mốc meo đến mấy năm!”
Tôi cười tươi rói:
“Không ngờ mẹ tinh mắt thật đấy, nhìn một cái là biết.”
“Đúng vậy, miếng thịt này… quả thực đã được để mấy năm rồi.”
Ba chồng nổi giận:
“Cái gì?! Trần Tinh Nguyệt, con khốn này, dám mang thứ như vậy ra lừa gạt ông à?!”
“Thứ này mà cô cũng dám bảo là quý hơn nhân sâm à?!”
Cố Tử Thâm cũng cau mày, không giấu nổi sự khó chịu:
“Đúng thế, Trần Tinh Nguyệt, dù em có ghen với chị Giai Như thì cũng không đến mức bịa chuyện kiểu đó, quá đáng rồi đấy!”
“Tôi không bịa.” – Tôi liếc xéo anh ta, quay sang mẹ chồng:
“So với nhân sâm, nhau thai con của con gái nuôi nhà mẹ – Mạnh Giai Như – chẳng phải bổ hơn, quý hơn nhiều sao?”
5
“Cô nói cái gì cơ?” – ba chồng run tay, đánh rơi bát canh xuống đất, “choang” một tiếng, nước canh văng đầy ống quần.
Ông ta chỉ tay vào tôi, ngón tay run bần bật như lá rụng trong gió thu:
“Trần Tinh Nguyệt, cô nói ra những lời này còn là người sao?!”
Mẹ chồng vội ôm lấy An An, nhét vào lòng Mạnh Giai Như, rồi như phát điên lao về phía tôi muốn xé mặt:
“Đồ đàn bà ác độc! Giai Như nhà tao có lỗi gì với mày mà mày dám sỉ nhục nó như vậy?!”
Cố Tử Thâm đột nhiên hét to, tiếng hét xé tan cả sự hỗn loạn trong phòng khách:
“Không phải! Mẹ đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta đang dựng chuyện!”
Anh ta lao tới định bịt miệng tôi, trong mắt ánh lên vẻ hoảng loạn như một mảnh kính vỡ:
“Trần Tinh Nguyệt, rốt cuộc em muốn gì? Em ghen tức đến mức không muốn thấy Giai Như được sống yên ổn à?”
“Không muốn cô ta sống yên ổn?” – Tôi siết chặt cổ tay anh ta, rồi lấy bản sao giấy chứng sinh đập thẳng vào mặt anh.
“Vậy còn anh thì sao, khi đi sinh con với người đàn bà khác, anh có từng nghĩ đến tôi sẽ sống thế nào không?”
Tờ giấy rơi lả tả xuống sàn, Mạnh Giai Như bỗng vội vàng kéo An An ra sau lưng, chắn trước mặt Cố Tử Thâm:
“Trần Tinh Nguyệt, cô đừng quá đáng! Có gì cứ nhằm vào tôi, đừng làm con tôi sợ!”
“Nhằm vào cô?” – Tôi cười thành tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, bật đoạn ghi âm đã ghi lại ở trung tâm điều dưỡng.
Trong phòng khách vang lên rõ ràng câu nói của Cố Tử Thâm:
“Em và con dĩ nhiên quan trọng hơn cô ta nhiều.”