SAU KHI ANH KHÓA TÔI TRONG BIỆT THỰ, TÔI KHIẾN ANH TRẮNG TAY
CHƯƠNG 13
Ông ta nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.
“Hôm nay tôi tới đây…”
“Không phải để tính sổ cũ.”
“Tôi tới để cho ông một lựa chọn.”
“Lựa chọn gì?”
“Bộ sưu tập thu đông năm sau của WAN cần một nhà cung cấp vải độc quyền.”
“Số lượng đơn hàng sẽ gấp ba lần hiện tại.”
“Hợp tác độc quyền, thời hạn ba năm.”
Ánh mắt Trần Bách Thanh sáng lên một chút, nhưng rất nhanh lại tối xuống.
“Tại sao cô vẫn muốn hợp tác với tôi?”
“Bởi vì chất lượng vải của ông thật sự rất tốt.”
“Tính cách chỉ hơi tệ một chút thôi.”
Ông ta ngẩn người hai giây rồi cười khổ.
“Nếu ông đồng ý hợp tác độc quyền…”
“Chuyện nguyên liệu tái chế trước đây tôi sẽ không truy cứu nữa.”
“Nhưng từ nay về sau, mỗi lô hàng tôi đều sẽ cử đội kiểm định tới nhà máy kiểm tra trực tiếp.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Vậy tôi dùng vải của Xưởng Gấm.”
“Chất lượng của họ không hề kém ông.”
“Còn chuyện nguyên liệu tái chế…”
“Tôi không đảm bảo sẽ không có ai biết.”
Không khí im lặng rất lâu.
Cuối cùng ông ta thở mạnh ra một hơi.
“Được.”
“Tôi ký.”
Hợp đồng được ký ngay tại chỗ.
Lúc bước ra khỏi nhà máy Trần Thị, Tiểu Ninh đã ngồi đợi sẵn trong xe.
“Xong rồi?”
“Xong rồi.”
“Giang tổng, sao cô ngay cả chuyện nguyên liệu tái chế cũng biết?”
“Có người giúp tôi điều tra.”
“Hoắc tổng?”
Tôi nhìn cô ấy một cái, không trả lời.
Nhưng Tiểu Ninh hiểu rồi.
Ngày thứ mười bốn, tất cả mọi manh mối bắt đầu hội tụ.
Vụ án của Thẩm Diệc Chu bước vào giai đoạn điều tra tốc độ cao.
Tội trùng hôn đã có đầy đủ bằng chứng, viện kiểm sát chính thức khởi tố.
Phần giám định điện tử của vụ xâm phạm bí mật thương mại cũng hoàn tất.
Mã nguồn Trojan được truy ngược trực tiếp tới máy tính cá nhân của Thẩm Diệc Chu.
Tội cưỡng đoạt có USB do Lâm Miên Miên cung cấp làm chứng cứ bổ sung.
Tài khoản offshore liên quan tới vụ biển thủ tài chính cũng đã bị phong tỏa.
Bốn tội danh.
Chứng cứ như núi.
Luật sư Hà gửi cho tôi một bản tiến độ vụ án rất chi tiết.
“Giang tổng.”
“Nếu cộng dồn nhiều tội danh…”
“Ước tính mức án của Thẩm Diệc Chu sẽ từ năm tới tám năm.”
“Đó không phải chuyện tôi cần quan tâm.”
“Pháp luật phán thế nào thì là thế ấy.”
“Còn một chuyện nữa.”
“Lâm Miên Miên gửi tới một bức thư.”
“Viết tay.”
“Cô ta nói gì?”
“Cô ta cảm ơn cô vì đã không dồn nhà họ Lâm vào đường chết.”
“Kết quả vụ trốn thuế đã có rồi.”
“Tổng tiền phạt cộng truy thu là 78.000.000 tệ.”
“Nhà họ Lâm đã phải mang nhà máy đi thế chấp.”
“Hiện tại cô ta thế nào?”
“Nghe nói đang tìm việc.”
“Đã gửi hồ sơ tới vài công ty thời trang để ứng tuyển vị trí thiết kế.”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Bảo phòng nhân sự chú ý CV của cô ta.”
“Nếu cô ta nộp vào công ty chúng ta—”
“Giang tổng?”
“Cứ xử lý theo quy trình bình thường.”
“Không ưu ái.”
“Cũng không gây khó dễ.”
Tiểu Ninh gật đầu.
Tối hôm đó, tôi đưa ra một quyết định.
Tôi gọi cho Hoắc Cảnh Diễm.
“Bữa tối ở nhà hàng Pháp…”
“Anh khi nào rảnh?”
“Khi nào em rảnh?”
“Ngày mai.”
“Vậy ngày mai.”
“Bảy giờ tối.”
“Được.”
“Có cần ăn mặc trang trọng không?”
“Tùy anh.”
“Anh mặc gì cũng đẹp.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Bảy năm rồi.”
“Đây là lần đầu tiên em khen anh đẹp trai.”
“Hôm nay là lần đầu.”
“Sau này còn nhiều cơ hội mà.”
Cúp điện thoại, tôi đứng trước gương nhìn chính mình.
Người trong gương có đôi mắt rất sáng.
Không còn là người phụ nữ ba năm trước luôn cúi đầu cười gượng trên bàn tiệc nhà họ Thẩm nữa.
Ngày mai…
Sẽ là một khởi đầu mới.
Bảy giờ tối hôm sau, tôi tới nhà hàng đúng giờ.
Hoắc Cảnh Diễm đã tới sớm mười lăm phút.
Anh mặc vest đen.
Cà vạt xanh đậm.
Là món quà sinh nhật tôi tặng anh ba năm trước.
“Anh vẫn giữ chiếc cà vạt này à?”
“Những thứ em tặng…”
“Anh đều giữ.”
Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi.
Tôi gần như không nhìn menu.
“Anh gọi món đi.”
Anh xem lướt qua thực đơn rồi khép lại.
“Những món em thích ăn…”
“Anh thuộc lòng rồi.”
Sau khi gọi món xong, cả hai yên lặng một lúc.
Không phải kiểu im lặng gượng gạo.
Mà là loại yên tĩnh…
Dù không nói gì cũng vẫn thấy rất dễ chịu.
“Giang Vãn.”
“Ừm?”
“Có một chuyện… anh vẫn luôn muốn nói với em.”
“Nói đi.”
“Bảy năm trước, trong buổi triển lãm tốt nghiệp của học viện thiết kế…”
“Em từng thiết kế một chiếc trench coat màu trắng.”
“Ngày hôm đó anh tới xem triển lãm.”
“Đứng trước chiếc áo đó rất lâu.”
“Tôi nhớ.”
“Anh đứng nhìn suốt hai mươi phút.”
“Sau đó tôi hỏi anh đang nhìn gì.”
“Anh nói anh đang nghiên cứu chất liệu vải.”
“Anh nói dối.”
“Tôi biết.”
“Anh không nhìn chất liệu.”
“Vậy anh nhìn gì?”
“Nhìn em.”
Tôi khẽ đặt ly rượu xuống.
“Em đứng cạnh chiếc áo đó, giải thích ý tưởng thiết kế cho các giáo sư.”
“Em nói rất nhanh.”
“Rất hưng phấn.”
“Vung tay tới mức cây bút trong tay rơi xuống đất.”
“Một giáo sư giúp em nhặt lên.”
“Lúc đó em đỏ mặt.”
“Chuyện đó anh cũng nhớ?”
“Anh đã nói rồi.”
“Chuyện liên quan tới em…”
“Suốt bảy năm qua anh chưa từng quên dù chỉ một chuyện.”