SAU KHI ANH KHÓA TÔI TRONG BIỆT THỰ, TÔI KHIẾN ANH TRẮNG TAY
CHƯƠNG 14
Tôi cúi đầu, gấp khăn ăn hết lần này tới lần khác.
Không phải không cảm động.
Mà là quá cảm động.
“Cảnh Diễm.”
“Ừm?”
“Anh đã đợi tôi bảy năm.”
“Đáng mà.”
“Nếu sau này tôi gả cho anh—”
“Chậm thôi.”
“Không vội.”
“Để tôi nói hết đã.”
Anh im lặng.
“Nếu sau này tôi gả cho anh…”
“Tôi sẽ không làm nội trợ toàn thời gian nữa.”
“Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm WAN.”
“Tiếp tục thiết kế.”
“Tiếp tục là chính mình.”
“Anh chấp nhận được không?”
“Lúc em làm WAN…”
“Là lúc em đẹp nhất.”
“Vậy tại sao anh lại không chấp nhận được?”
“Thế chuyện công ty…”
“Anh không can thiệp chứ?”
“Công ty của em, em quyết.”
“Công ty của anh, anh quyết.”
“Nếu cãi nhau thì mỗi người nhường một bước.”
“Không nhường nổi thì đi ăn lẩu.”
“Từ bao giờ anh trở nên thông suốt vậy?”
“Đợi em bảy năm rồi.”
“Không thông suốt cũng phải thông suốt thôi.”
Cuối cùng tôi cũng bật cười.
Là kiểu cười bật ra từ tận đáy lòng, muốn giấu cũng không giấu nổi.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng Hoắc Cảnh Diễm hiểu.
Anh đưa tay qua, nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay rất ấm.
Giống như nhiệt độ suốt bảy năm qua…
Chưa từng nguội lạnh.
Ăn xong bước ra ngoài thì trời đổ mưa.
Anh cầm ô, nghiêng toàn bộ về phía tôi.
“Sau này trời mưa…”
“Em không cần tự che ô nữa.”
“Trước đây tôi cũng đâu có ướt mấy.”
“Bởi vì anh bảo người ta để sẵn ba cây ô trong xe em.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện mà tôi không biết?”
“Nói ra em sẽ giận.”
“Nói.”
“Quán cà phê dưới lầu công ty em…”
“Là anh đầu tư.”
“Bởi vì em từng nói muốn dưới công ty có một quán cà phê pha hand-brew.”
“…”
“Con đường trước cửa nhà em năm ngoái được trải lại nhựa đường…”
“Là vì anh gửi báo cáo lên thành phố nói mặt đường quá xóc.”
“Em lái xe ngày nào cũng đi qua đó.”
“…Dừng.”
“Còn nữa—”
“Tôi bảo dừng rồi.”
Tôi quay mặt sang chỗ khác, không để anh nhìn thấy biểu cảm của mình.
Nhưng tiếng mưa lớn như vậy…
Chắc anh không nghe thấy tiếng tôi hít mũi đâu.
Chắc vậy.
Trên đường về, anh lái xe, tôi ngồi ghế phụ.
Suốt quãng đường không nói nhiều.
Nhưng tay phải anh luôn đặt trên cần số…
Ở vị trí rất gần tôi.
Tôi đưa tay qua, nắm lấy.
Đầu ngón tay anh khẽ động.
Sau đó siết lại.
Kể từ ngày ấy, trong cuộc đời của Giang Vãn…
Có thêm một người mà cô không cần giả vờ.
Không cần nhẫn nhịn.
Không cần một mình chống đỡ nữa.
Bảy năm.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Một tuần sau, vụ án trùng hôn của Thẩm Diệc Chu mở phiên tòa.
Trên tòa, anh ta gầy đi thấy rõ.
Luật sư bào chữa đã cố gắng rất nhiều.
Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, khoảng trống để bào chữa gần như không còn.
Tôi xuất hiện với tư cách nhân chứng.
Ngồi trên ghế nhân chứng, cách một lớp kính nhìn Thẩm Diệc Chu ở ghế bị cáo…
Trong lòng tôi bình tĩnh tới lạ.
Công tố viên hỏi:
“Xin hỏi nhân chứng, trong thời gian vẫn còn quan hệ hôn nhân với cô, bị cáo có đăng ký kết hôn với người khác hay không?”
“Có.”
“Trước đó cô có biết chuyện này không?”
“Không biết.”
“Ngày xảy ra sự việc, bị cáo đã nhốt tôi trong biệt thự, cắt điện và internet.”
“Cô biết chuyện này vào lúc nào?”
“Sáng hôm sau.”
“Thông qua cuộc trò chuyện của dì giúp việc.”
Phòng xử án im phăng phắc.
Suốt cả phiên tòa, Thẩm Diệc Chu không nhìn tôi lấy một lần.
Cuối cùng, tòa tuyên án ngay tại chỗ:
Thẩm Diệc Chu phạm tội trùng hôn.
Phạt tù một năm sáu tháng.
Những tội danh khác vẫn đang trong quá trình xét xử.
Viện kiểm sát đã đề nghị gộp án.
Theo ước tính của luật sư Hà…
Sau khi tất cả vụ án kết thúc, tổng thời gian thi hành án sẽ vào khoảng sáu tới tám năm.
Kết thúc tuyên án, tôi rời khỏi tòa.
Bên ngoài có rất nhiều phóng viên.
Tôi không dừng lại.
Cũng không nhận phỏng vấn.
Bởi vì chuyện này…
Không đáng để nói thêm dù chỉ một chữ.
Điều cần nói…
Pháp luật đã nói rồi.
Trên xe, Tiểu Ninh đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Giang tổng, phán quyết ly hôn cũng có rồi.”
“Kết quả thế nào?”
“Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của cô.”
“Tài sản trước hôn nhân ai sở hữu người đó giữ.”
“Sau hôn nhân không có tài sản chung cần phân chia.”
“Thẩm Diệc Chu ra đi tay trắng.”
“Được.”
“Còn nữa…”
“Tòa xác định hành vi nhốt cô trong biệt thự, cắt điện cắt nước là hành vi hạn chế tự do cá nhân, có tính chất bạo lực gia đình.”
“Cho nên ngoài ra còn phán thêm 150.000 tệ tiền bồi thường tổn thất tinh thần.”
“150.000 tệ à.”
“Vâng.”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Đem 150.000 tệ đó quyên góp cho quỹ bảo vệ quyền lợi phụ nữ.”
Tiểu Ninh ghi chú lại.